Tôi không trách anh. Bởi cuộc hôn nhân này của chúng tôi chỉ là một sự gượng ép. Nhưng tôi hận! Tôi hận vì tại sao anh không thể nghĩ cho đứa bé trong bụng tôi lấy 1 lần. Dù sao, nó cũng là con anh!
Tôi là người thứ ba! Đó là sự thật mà tôi phải thừa nhận mặc dù nói ra lời này sẽ có rất nhiều người nguyền rủa tôi. Đó là một cuộc tình sai lầm mà giờ đây tôi phải trả giá.
Không chỉ tôi mà cả đứa con bé bỏng còn chưa chào đời của tôi cũng phải chịu những tổn thương từ sai lầm của tôi gây ra.
Tôi gặp chồng tôi bây giờ khi anh đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng không phải loại gái ế chỏng chơ, không thể lấy được chồng. Nhưng rồi chẳng hiểu số phận hay sự ngu dại của mình mà tôi cứ lao vào anh – một người đàn ông có vợ.
Tôi si mê anh đến độ bất chấp tất cả, bất chấp cả việc mình sẽ trở thành kẻ tạo nghiệp khi phá hỏng hạnh phúc của gia đình anh.
ôi si mê anh đến độ bất chấp tất cả, bất chấp cả việc mình sẽ trở thành kẻ tạo nghiệp khi phá hỏng hạnh phúc của gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng trách tôi thì cũng phải trách anh. Chính anh là người đã chủ động tán tỉnh khiến tôi si mê. Cũng chính anh là người lao vào cuộc tình vụng trộm này với tôi trước. Kết quả, tôi có bầu và vợ anh biết chuyện.
Thực sự tôi đã không hề có ý muốn lộ ra, do chị ấy tự phát hiện ra mà thôi. Chị ấy kiên quyết đòi ly hôn mặc cho anh năn nỉ, khóc lóc van xin tha thứ.
Vậy là vợ chồng họ bỏ nhau, một phần có lỗi của tôi mặc dù ngay cả khi tôi có thai, tôi cũng không hề bắt anh phải ly hôn với vợ. Tất cả là do chị ấy không chịu được cảnh bị chồng phản bội nên đã nhất nhất đòi ly hôn.
Đang từ một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, giờ mang tiếng xấu đi ngoại tình rồi bị vợ bỏ, anh tuột dốc không phanh…
Chúng tôi cưới nhau trong tình cảnh đã rồi. Dù sao anh cũng đã bị chị ấy bỏ, tôi thì lại đang có thai. Vậy là chúng tôi dọn về sống chung một nhà sau khi làm vài ba mâm cơm thông báo với hai bên họ hàng.
Bố mẹ chồng cũng chẳng coi tôi là con dâu. Ông bà nhìn tôi như kẻ thù, vì ông bà cho rằng tại tôi mà con trai họ đang có hôn nhân tử tế giờ thành đứt gánh giữa đường. Tôi nhẫn nhục chịu đựng vì dù sao cũng có một phần lỗi của mình ở đó.
Chúng tôi cưới nhau trong tình cảnh đã rồi. Dù sao anh cũng đã bị chị ấy bỏ, tôi thì lại đang có thai. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi khổ tâm và không thể chịu đựng thêm được nữa đó chính là việc chồng không thừa nhận mình là vợ. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền, anh đưa sạch cho vợ cũ để lo cho con. Tôi sống bằng gì, ăn bằng gì anh cũng mặc kệ.
Anh cưới tôi chỉ như một trách nhiệm. Anh không quan tâm, thậm chí còn căm hận tôi. Anh luôn cho rằng anh mất tất cả vì tôi.
Tôi cố nhẫn nhục chờ ngày sinh con, tôi hi vọng con ra đời sẽ khiến chồng tôi nghĩ lại. Dù sau, sai lầm cũng đã xảy ra rồi, tôi muốn cố gắng tạo dựng gia đình để cho con mình một tổ ấm và để người đời thôi không chửi rủa chúng tôi thêm nữa. Nhưng chồng tôi không màng.
Tôi cố nhẫn nhục chờ ngày sinh con, tôi hi vọng con ra đời sẽ khiến chồng tôi nghĩ lại. (Ảnh minh họa)
Gần tới ngày đẻ, tôi không thể đi làm, tiền không có. Tôi nằm ở nhà thèm khát đủ thứ. Tôi khóc vì thương cái thân mình và thương con. Mỗi lần tôi xin chồng tiền thì anh đều nói: “Hết rồi, tôi có phải cái máy in đâu”. Nhưng tôi biết thừa anh mang tiền cho vợ cũ.
Tôi hiểu, anh cảm thấy có lỗi. Tôi cũng biết anh hận tôi. Nhưng tôi xót xa lắm. Sai lầm này là do cả hai người, đâu phải một mình tôi. Đứa con trong bụng tôi cũng là giọt máu của anh, tại sao anh không một lần xót thương đến nó.
Không còn cách nào khác, tôi ôm bụng bầu ra đi, về nhà ngoại để chờ ngày sinh. Tôi không thể dựa vào chồng vì tôi biết anh không bao giờ làm điều gì cho tôi. Tôi có tội với con mình. Sau khi sinh nở ổn định, tôi sẽ ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi và bi kịch này.