Đến cơ quan chồng, khi tôi tự xưng là vợ và muốn gặp anh ấy, câu trả lời của chú bảo vệ làm tôi bất ngờ.
Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã 3 năm. Lúc mới về chung một nhà, 2 vợ chồng lúc nào cũng như đôi chim cu, quấn quýt chẳng rời.
Vì còn là vợ chồng son nên chuyện ấy của chúng tôi diễn ra gần như mỗi ngày. Phong độ và kỹ năng của chồng lúc nào cũng làm tôi mê tít và cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Tuy nhiên sau khi sinh con, cơ thể tôi xập xệ, xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vùng kín bỗng chốc lỏng lẻo làm tôi mất hết cảm giác. Công việc chăm con từ sáng đến đêm khiến tôi kiệt sức và cũng chẳng còn ham muốn ái ân. Điều này khiến chồng tôi rất buồn và thất vọng.
Chồng tôi sau đó vẫn trò chuyện, tâm sự với tôi, vẫn giúp tôi chăm sóc con nhưng chuyện ấy chỉ “có cũng như không” khiến tôi chạnh lòng. Tuy nhiên, vì quá yêu chồng, tôi vẫn một mực tin tưởng chồng, không mảy may nghi ngờ.
Gần đây, chồng tôi nói rằng cơ quan anh có thêm việc, anh phải làm thêm giờ mỗi tối. Có hôm anh không về nhà ăn tối, có hôm anh nói anh sẽ ngủ ở cơ quan luôn nên không về nhà. Lúc đầu tôi rất tin tưởng chồng, tôi vẫn thường nhắn tin hỏi han anh những ngày anh vắng nhà.
Hôm đó là ngày sinh nhật chồng, như mọi năm, tôi làm món sườn xào chua ngọt mà anh ấy yêu thích nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh về. Định bụng làm anh bất ngờ nên tôi đã bỏ đồ ăn vào hộp và mang đến cơ quan cho anh.
Là vợ anh đã 3 năm nhưng thú thực tôi chưa lần nào đến cơ quan chồng. Khi tôi đến cơ quan của chồng tôi thấy đèn đã tắt, cửa đã bị khóa.
Ảnh minh họa
Tôi tiến lại hỏi ở phòng bảo vệ và tự xưng là vợ của anh ấy thì mọi người lại nhìn tôi rồi nhìn nhau và ôm bụng cười. Một chú bảo vệ đã quay sang nói với tôi: “Cháu có thật là vợ của cậu Huy phòng Kế hoạch không đấy?
Vợ cậu ấy là Phương, mặt xinh xinh, da trắng trắng cơ mà. Vợ cậu ấy ngày nào chả đến thăm chồng và mang hoa quả cho các chú. Cậu ấy chiều vợ lắm, trưa nào cũng đưa vợ đi ăn, tối thì vợ đến tận cơ quan để đón về".
Tôi sững người, hỏi dồn: “Chú ơi, vợ của anh Huy hay đến cơ quan mình chơi từ hồi nào?”
“Cũng được nửa năm rồi. Trước thì chẳng bao giờ nhắc đến vợ con nhưng dạo gần đây hôm nào cũng thấy mặt. Gặp nhau là ôm ấp nhau tình cảm lắm. Mà cháu vừa bảo cháu là vợ cậu Huy phòng Kế hoạch à? Hay Huy ở phòng nào?", chú đáp lời.
Nghe những lời của chú bảo vệ, tôi đau đớn đến ngạt thở, vội nói lời chào các chú rồi bước đi.
Hóa ra người chồng mà tôi hết mực yêu thương tin tưởng lại có người khác ngay sau lưng tôi mà tôi không hề mảy may nghi ngờ. Trách gì tôi luôn thấy có mùi phấn son, nước hoa trên áo của chồng. Trách gì chồng tôi luôn ở lại làm thêm giờ và luôn lấy cớ bận để không liên lạc với tôi.
Đêm đó, tôi ôm con về nhà đẻ, nước mắt rơi như mưa. Tôi trách mình quá dại khờ, quá tin tưởng chồng. Chồng tôi khi biết được chuyện thì nhất định không nhận lỗi nhưng tôi không còn tin tưởng anh ấy nữa.
Sau 1 năm sống ly thân, tôi tự mình nuôi nấng con, tự tìm cho mình một công việc để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con sau này. Ngày tôi đến đưa giấy tờ liên quan đến thủ tục ly hôn của tôi và anh, tôi gặp lại chú bảo vệ năm nào.
Chú xin lỗi tôi vì chú mà gia đình tôi thành ra như vậy. Qua chú, tôi biết được rằng chồng tôi đã chấm dứt với cô gái kia khá lâu, vụ việc của 2 người từng gây xôn xao cả cơ quan một thời gian dài, chồng tôi cũng bị nhiều người chê trách.
Nhìn tôi, chú nói rằng: “Cháu gái à, chú thấy cháu không hề xấu, hãy chịu khó ăn mặc, chăm sóc bản thân và để có một cuộc sống tốt hơn".
Gửi xong tập tài liệu cho chú, tôi rời đi, thấy trong lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản.