Hơn 2 chục năm ăn tết ở nhà cùng bố mẹ nên năm nào, cứ mỗi dịp Tết đến là lòng tôi lại nao nao, háo hức vô cùng.
Con gái đi học xa nhà bao nhiêu năm rồi lại ở lại thành phố lập nghiệp, chỉ mong Tết được về sum vầy, biếu tiền bố mẹ, mua quà cho bố mẹ. Chỉ hi vọng trang trí nhà cửa đàng hoàng, sạch sẽ đón tiếp bạn bè. Người ta bảo, lớn rồi còn háo hức gì Tết nhưng với tôi, Tết vẫn như xưa, vẫn như thời còn bé dại. Được ngủ nướng dài ngày, được mẹ nấu cơm, được các cháu tới nhà chơi chúc tụng, nhận quà mừng tuổi và đi mừng tuổi, đào quất đầy nhà, ấm cúng biết bao.
Chỉ khổ, năm nay gái lớn phải đi lấy chồng. Mà lại là lấy chồng cận Tết. Còn gần một tháng nữa là Tết, thế mà bố mẹ chồng tương lai cứ khăng khăng muốn cưới. Chẳng hiểu họ xem bói ở đâu, nói năm nay hợp tuổi nên nhất định phải làm lễ cưới cho con. Tôi thì nào muốn cưới năm nay, sang năm là đẹp nhất vì hi vọng còn một cái Tết được sống với cương vị là gái độc thân, được bên bố mẹ, làm nũng cha mẹ
Anh cũng đồng ý với tôi như vậy, nào ngờ, ngày về ra mắt nhà anh, chẳng hiểu mẹ anh mê tín thế nào, đi xem bói, thấy năm nay đẹp trời, đẹp tuổi thế là quyết định cưới. Nhà tôi muốn hoãn cũng không được, cái này do nhà trai quyết. Chán quá, Tết này lại ở nhà chồng, không được đón giao thừa cùng mẹ.
Chỉ khổ, năm nay gái lớn phải đi lấy chồng. Mà lại là lấy chồng cận Tết. Còn gần một tháng nữa là Tết, thế mà bố mẹ chồng tương lai cứ khăng khăng muốn cưới. (ảnh minh họa)
Giá như cưới từ đầu năm, đã có quãng thời gian dài ở nhà chồng thì không nói làm gì. Đằng này, còn vài ngày nữa là hết năm lại phải về làm dâu, sống ở một gia đình không quen, với bao nhiêu con người, có buồn lòng không chứ. Tôi chẳng ác cảm với bố mẹ chồng, cũng không khó chịu với ai cả, chỉ là tôi buồn vì chuyện đón giao thừa xa quê. Còn vài ngày nữa, chắc hẳn đêm giao thừa sẽ nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cảm giác bên gia đình vô cùng. Tôi buồn lắm. Nghĩ đến Tết mà ứa nước mắt luôn.
Năm nay sẽ là một cái Tết vô cùng mới mẻ của cô con dâu mới. Lúc đó, chắc tôi cũng chẳng dám ngủ nướng, chẳng dám lười biếng. Chắc tôi phải dậy sớm dọn dẹp, phải dậy sớm chuẩn bị cỗ bàn cơm nước, rồi đầu bù tóc rối trong cái Tết này. Phận làm dâu mới không thể không làm.
Nghĩ đến việc này mà giận lây chồng. Biết thế chẳng ra mắt gì hết, biết thế cứ sang năm cưới, làm gì phải vội vàng. Biết thế, gần Tết hẵng về nhà anh chơi thì có phải bây giờ sướng không. Có một cái Tết bên bố mẹ, cái tết cuối cùng của kì độc thân, rồi đi lấy chồng, sống ở nhà chồng cho quen, sang năm đón Tết khác.
Lòng buồn lắm rồi, nghĩ đến bố mẹ ngày Tết không có con cái, chắc bố mẹ cũng buồn lắm, mẹ có khi lại ngồi khóc vì nhớ con. Còn bao nhiêu năm nữa phải chịu cảm giác này lúc giao thừa. Giá như con gái cũng được về ăn giao thừa cùng với bố mẹ thì tốt biết bao. Tại sao làm dâu lại phải đón giao thừa nhà chồng, tại sao cứ quy định mãi vậy. Tôi cảm thấy buồn lắm, yêu chồng nhưng chẳng muốn cưới chồng chút nào.
Nghĩ đến việc này mà giận lây chồng. Biết thế chẳng ra mắt gì hết, biết thế cứ sang năm cưới, làm gì phải vội vàng. (ảnh minh họa)
Mẹ tôi bảo, con gái lớn phải đi lấy chồng, không được tỏ thái độ. Mẹ còn dặn bao nhiêu điều, tết này phải làm sao, phải như thế nào để được lòng bố mẹ chồng. Tôi không quản công việc, không lười biếng, chỉ là tôi cảm thấy buồn vì cưới xin gấp quá. Bói toán làm gì, suy nghĩ làm gì, yêu nhau thì tìm thời điểm thích hợp mà cưới. Tôi cũng nói với chồng nhiều nhưng anh có chịu nghe đâu, anh cứ bảo là bố mẹ anh quyết hết. Mẹ tôi thì sợ con gái sau này về nhà chồng khó sống nên cứ dặn đi dặn lại là cái gì cũng phải theo nhà chồng. Tôi cảm thấy buồn lắm, đi lấy chồng mà chẳng thấy vui.
Mọi năm, tôi chỉ nhăm nhe tìm cách về nhà sớm, đi chợ tết, mua đồ chơi cho các cháu, mua đào quất trang trí nhà cửa. Năm nay thì coi như hết, không còn chuyện đó nữa. Có sắm cho nhà chồng đấy nhưng cảm giác đã khác rồi. Huống hồ gì, tôi mới về nhà chồng làm dâu được mấy ngày, có thân quen ai, mọi cái đều mới mẻ nên chắc chắn sẽ giống như khách khứa trong nhà.
Sao cứ phải cưới chồng gần Tết, ôi chán quá đi thôi! Buồn vì cảnh lấy chồng gần Tết.