Tôi nhận ra gia đình chồng chỉ yêu tiền của tôi trong khi tôi đã hết lòng với nhà chồng.
Mừng Ngày Quốc khánh 2-9, công ty cho nghỉ liên tục đến 4 ngày. Người người háo hức đi du lịch, về quê, thăm viếng họ hàng... chỉ riêng tôi không biết đi đâu. Thật ra tôi cũng có quê, có một gia đình nhưng từ lâu nơi ấy không còn chào đón tôi và tôi cũng chẳng mặn mà gì.
Tôi là cô gái bộc trực nên có chuyện gì bức xúc tôi thường nói ngay và nói thẳng không kiêng dè gì khiến nhiều khi tôi không được lòng của mọi người. Nhưng tôi không thể nào sống giả dối, xấu nói đẹp, ghét bảo yêu. Chính vì tôi thật thà nên ông xã yêu và lấy tôi. Gia đình anh ấy ban đầu không hài lòng về tôi vì cho rằng tôi ăn to, nói lớn, không khéo léo. Nhưng với sự kiên trì của ông xã, cuối cùng chúng tôi cũng cưới được nhau. Tôi cứ nghĩ mình cứ sống thật lòng, yêu quý nhà chồng thì cuối cùng mọi người cũng yêu quý tôi. Nhưng thật ra, tôi đã sai!
Cũng nhân dịp nghỉ lễ dài ngày 30-4, tôi cũng theo ông xã về quê. Dù mang thai đến tháng thứ 8, bụng đã vượt mặt nhưng tôi cũng cố gắng ngồi xe máy về Long An để thăm gia đình chồng. Khi về tôi mang theo 5 triệu đồng tiền lương mới vừa lãnh, định bụng biếu ba mẹ chồng một ít để ba mẹ tiêu vặt và trọn đạo làm dâu con.
Gia đình chồng chỉ đối đãi tốt với tôi khi tôi cho họ tiền. (Ảnh minh họa)
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ chồng nằm thiêm thiếp trên giường. Tôi lo lắng chạy vào hỏi mẹ có chuyện gì. Mẹ chồng bảo bị chóng mặt, nhức đầu mấy ngày nay, có uống thuốc nhưng cũng chẳng đỡ. Tôi nói với gia đình chồng: “Không được rồi. Phải đưa mẹ đi cấp cứu thôi, để lâu nguy hiểm”. Tôi gọi taxi và theo mẹ chồng vào bệnh viện dù dáng đi đã ì ạch lắm rồi. Tôi trả tiền taxi hết 500.000 đồng, đóng tiền cấp cứu 500.000 đồng và ứng 1 triệu đồng đóng viện phí. Tôi còn cẩn thận để lại 1 triệu đồng để mẹ ăn uống, tiêu vặt trong thời gian nằm bệnh. Tôi nói ra đây không phải để kể lể mà để cho mọi người hiểu tôi rất yêu quý mẹ chồng, sẵn sàng bỏ tiền bạc ra dù thu nhập hằng tháng của tôi chẳng nhiều nhặn gì.
Vậy mà hôm sau, chồng tôi bảo phải đưa thêm 2 triệu để làm thủ tục cho mẹ xuất viện vì 1 triệu đồng tôi để lại đã xài hết rồi. Tôi đưa tiền mà trong lòng ấm ức vô cùng. Khi mẹ chồng về nhà, tôi đã hỏi ba chồng: Mẹ là mẹ chung tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu vợ chồng tôi trong khi thu nhập chúng tôi chỉ đủ sống, tôi sắp đến ngày sinh con, 2 em chồng kế cũng có công ăn việc làm tại sao không chia sẻ... Ba chồng đã đuổi vợ chồng tôi về, cho rằng tôi hỗn láo, mới bỏ tí tiền lo cho mẹ đã vênh mặt, kể công; chồng tôi là đồ bất hiếu, nhu nhược, không biết dạy vợ. Các em chồng cũng hùa theo mắng chửi vợ chồng tôi thậm tệ...
Tôi trở lại TP HCM mà lòng nặng trĩu, nước mắt rơi lã chã suốt đoạn đường về. Chồng chỉ biết nắm tay tôi im lặng. Nhưng điều này không làm tôi sáng mắt ra cho đến khi tôi sinh con gái đầu lòng nhờ mẹ chồng lên chăm cháu. Bà chỉ lên ở đến đầy tháng rồi nói: “Mẹ chỉ chăm con trong 1 tháng thôi. Mẹ phải về dưới lo chuyện trong ngoài. Nếu con muốn mẹ ở đây thì phải lo toàn bộ chi phí ở dưới, tiền ăn uống, sinh hoạt, học phí cho 2 đứa út...”.
Ôi trời ơi, mẹ tưởng tôi giàu lắm sao? Tôi làm kế toán, mỗi tháng chỉ có 5 triệu đồng, chồng làm nhân viên tiếp thị, mỗi tháng cố lắm chỉ có 3,5 triệu đồng. Với mức thu nhập 8,5 triệu đồng và đang nuôi con nhỏ thì làm sao chúng tôi có thể lo thêm cho sinh hoạt của cả gia đình chồng? Sao mẹ chồng không nghĩ chúng tôi sống như thế nào? Con tôi sẽ uống nước cơm thay sữa được ư? Quá bất mãn, hôm sau tôi đã “mời khéo” mẹ về quê. Trước khi đi, mẹ chồng tôi còn nhắn lại: “Con của con con nuôi, con của mẹ thì mẹ nuôi”. Tôi cũng chẳng buồn tiễn mẹ chồng.
Chồng tôi cũng nhận ra điều này và nói: “Họ chỉ yêu tiền của em thôi. Thôi em đừng quan tâm nữa. Hãy lo cho con mình đi”. Tôi cứ tự hỏi: Tại sao gia đình chồng lại đối xử tệ bạc với tôi trong khi tôi đã hết lòng với nhà chồng? Ngoài tiền ra họ không quan tâm đến gì nữa sao?
Đây chỉ là 2 chuyện trong rất nhiều chuyện mà gia đình chồng đối xử với tôi. Tôi bất mãn gia đình chồng nên lễ, Tết gì cũng có hai cha con chở nhau về còn tôi chẳng bao giờ đặt chân về quê chồng. Tôi cảm thấy nơi đó không dành cho mình, chẳng ai chờ đón mình về nên về làm gì? Dù dịp lễ 2-9 này, chồng và con gái có năn nỉ tôi cùng về nhưng tôi nhất quyết không. Nhìn thấy người khác gia đình đầm ấm hưởng lễ, mẹ chồng nàng dâu tíu tít bên nhau, tôi rất thèm. Nhưng biết làm sao khi gia đình chồng chỉ yêu tiền của tôi?
Phương Trinh (TP HCM)