Thật, có người đàn ông nào mà không muốn khi một cô gái đẹp như vậy chủ động ngã vào vòng tay mình trong đêm vắng.
Hạnh nhìn tôi bằng con mắt đắm đuối. Người đàn ông từng trải 35 tuổi đầu đủ để hiểu, đó là ánh nhìn của tình yêu, là cái nhìn thèm muốn, là cái nhìn si mê, đến mức quên ăn quên ngủ. Tôi không nghĩ, ở tuổi này, mình lại có thể hấp dẫn một cô gái đẹp đến thế. Hay tại tôi tự nghĩ mình già, còn các cô gái xinh đẹp lại thích mẫu đàn ông từng trải và có chút mùi đời như tôi?
Tôi không quá quan tâm tới Hạnh, chỉ là một chút cử chỉ thân thiện, chỉ là một cái nhìn thiện cảm và đôi lúc khôi hài. Có thể, chỉ từng ấy cũng đủ làm một cô gái đang khát khao được yêu, được ngã vào vòng tay của ai đó chết mê chết mệt. Và đó là Hạnh…
Em nhìn tôi và rơm rớm nước mắt, tôi hiểu, tình cảm đó của em. Những ngày tháng đó, em cứ tìm cách níu kéo tôi, rủ tôi đi ăn, bắt chuyện với tôi. Đôi lúc em giả vờ trượt ngã một cách vụng về. Tôi cười nhưng vẫn đỡ em dậy. Vì nghĩ cho cùng, em phải gắng sức lắm mới có thể làm được điều đó.
Thương em, tội nghiệp cho em. Một người con gái xinh đẹp dịu dàng như thế lại đi yêu người đàn ông có vợ. Em nắm tay tôi, níu tôi và nước mắt lưng tròng. Nhìn bộ dạng ấy mới tội nghiệp làm sao. Cái cầm tay nhút nhát. Em nói nhỏ nhẹ ‘anh ơi, em thích anh, thích em được không?’. Tôi run rẩy, tự nhiên, sau bao nhiêu năm lần đầu tiên trái tim tôi đập mạnh như ngày đầu mới yêu vậy. Cảm giác nay lâu lắm rồi không có. Có phải, với người lạ luôn luôn là thế…?
Thật, có người đàn ông nào mà không muốn khi một cô gái đẹp như vậy chủ động ngã vào vòng tay mình trong đêm vắng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn em, không nói gì, cứ để em lẽo đẽo theo mình đi dạo quanh như vậy cho đến khi bước đi đã mỏi. Tôi bảo chúng tôi bắt taxi về. Em khóc òa lên, nói không muốn về, muốn ở bên tôi đêm nay…
Thật, có người đàn ông nào mà không muốn khi một cô gái đẹp như vậy chủ động ngã vào vòng tay mình trong đêm vắng. Em nắm tay tôi, ôm tôi thật chặt và nói ‘em yêu anh, anh muốn gì ở em cũng được. Em biết anh đã có vợ con nhưng, em không thể làm gì khác vì tim em đau lắm. Nếu không được ở gần anh, em không thể thở nổi. Dù là em sai lầm, dù là anh coi em như món hàng, dù là anh coi em như thứ đồ chơi, nay anh chơi chán mai anh vứt bỏ, em vẫn cứ yêu anh và chấp nhận. Van xin anh hãy đón nhận em. Vì em không thể yêu ai khác ngoài anh’.
Em vừa nói, vừa ôm tôi vừa khóc như mưa, cái ôm xiết chặt càng thấy tôi đau nhói. Tại sao lại vậy? Đây chắc chắn là tình yêu đích thực, vì tôi có gì đâu ngoài cái mác điển trai này? Tôi có gì đâu khi không nhiều tiền bạc và trẻ trung hơn những người đang theo đuổi em? Em sao thế, em thừa sức yêu một đại gia với nhan sắc của mình… Vậy mà em lại chấp nhận hiến dâng cho người đàn ông có vợ mà không hề nghĩ về điều gì xảy đến trong tương lai.
Tôi nhìn em, ánh mắt cũng đầy thèm khát. Ngay lúc này, tôi muốn ôm lấy em và nói yêu em, muốn được ở bên em. Nhưng không, em quá tử tế, em không có tội gì để bị một gã có vợ như tôi chà đạp. Và một sự thật là, tôi rất yêu vợ và chắc chắn không bao giờ bỏ vợ tôi để lấy em. Vậy em được gì từ tôi, hay chỉ là những ham muốn dục vọng tầm thường?
Vợ tôi, người đàn bà đẹp, cũng đã từng có tuổi trẻ đẹp, từng đẹp hơn cả em. Chắc chắn thời trẻ, chúng tôi cũng có với nhau bao nhiêu là lời lẽ ngọt ngào. Nhưng giờ đây, những nếp nhăn bắt đầu hằn lên khuôn mặt ấy vì lo toan cuộc sống, vì con cái. Khi con cái đã lớn, em có quyền được nghỉ ngơi, được vui vẻ. Tôi không có lý do gì để khiến em phải khổ đau…
Những lời tôi nói như dao cứa vào tim Hạnh. Em khóc như một đứa trẻ, cứ khóc như thế và ôm tôi thật chặt. (Ảnh minh họa)
Hạnh, em quá đẹp, quá quyến rũ và cũng đã quyến rũ được tôi nhưng tôi không thể làm điều sai trái. Tôi là đàn ông và phải có trách nhiệm với người tôi yêu. Còn người con gái này, cô ấy quá tội nghiệp, cô ấy đã yêu tôi mù quáng và không biết, gã đàn ông có vợ nào chả nói lời ngọt ngào rồi lại cao bay xa chạy…
“Hạnh ơi, em quá đẹp, quá hấp dẫn nhưng em không thể yêu anh, vì anh đã có vợ. Anh cũng không thể bỏ vợ để yêu em, vì vợ anh quá tốt, cô ấy không gây ra tội gì để phải chịu nỗi đau phản bội này. Em là con gái, em sẽ hiểu nỗi đau phải chia đôi người đàn ông của đời mình. Em xứng đáng có được hạnh phúc và mong em cố gắng tìm được người đàn ông yêu thương em trọn vẹn. Giá như anh chưa có vợ, anh sẽ đến bên em…”.
Những lời tôi nói như dao cứa vào tim Hạnh. Em khóc như một đứa trẻ, cứ khóc như thế và ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu, mình đã từ chối một người con gái tốt, nhưng không thể tiếp tục làm em khổ đau. Tôi đâu thể gieo cho em hi vọng. Tôi chưa từng nói thích em, yêu em, chỉ là đang thương em, cô gái trong sáng thánh thiện đi yêu một người đàn ông có vợ mù quáng.
Hãy từ bỏ anh đi Hạnh ơi, van xin em. Vì anh thật tình không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy, em thật sự xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai… Đừng dại dột chạy theo tình yêu mù quáng, vì anh không xứng đáng có được điều đó đâu em…