Làm vợ, chị hiểu hơn ai hết cảm giác của người chồng kém vợ, kiếm ít tiền hơn vợ. Chị càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng phải giấu giếm, không dám nói với chồng.
Từ ngày yêu anh, chị đã biết anh không phải là người đàn ông xuất chúng, cũng không phải là người quá tài giỏi nhưng vì yêu nên chị quyết định chọn anh. Chị nói với bố mẹ về quyết định cưới anh, bố mẹ chị rất phiền lòng. Con gái giỏi giang, xinh đẹp, bố mẹ mong muốn lấy được người đàn ông giàu có, tài giỏi và có chí khí, nhưng chị lại không nghe. Chị đã yêu anh nên không còn quan trọng các chuyện khác. Chỉ nghĩ, vợ chồng sẽ đồng cam cộng khổ, cùng nhau cố gắng, cái gì cũng vượt qua.
Sống với nhau, chị mới biết, anh đúng là một người chồng an phận. Nhiều lần chị nói với anh phải có chí tiến thủ, cố gắng thể hiện bản thân để được thăng chắc thì anh chỉ cười. Anh nói ‘thăng chức đâu phải dễ, toàn con ông cháu cha, mình có cố cũng không được’. Lời anh nói xem ra có lý nhưng, chị đâu phải không hiểu, anh nhút nhát, ngại phấn đấu, ngại giao lưu. Chị muốn ở bên, cổ vũ chồng, vì chị biết, anh không phải là người kém cỏi.
Về phần chị, chị là một người ưu tú. Đi làm được vài năm, chị được lên chức làm giám đốc nhân sự cho một công ty lớn. Công việc ấy quyền lực và nhiều tiền, lại là giám đốc nhân sự nên nhìn chị lúc nào cũng kiên nghị, bản lĩnh. Nhiều người gặp chị rất nể trọng sự tự tin và nghiêm túc ấy.
Chuyện tiền nong, vốn chị định không bao giờ hỏi chồng. Vì lương của chồng ít như vậy, chỉ cần tiêu vặt cũng hết. (ảnh minh họa)
Lương của chị gấp 4 lần chồng, điều ấy càng khiến chị cảm thấy lo lắng. Mỗi lần đi làm về, chị không dám tỏ ra mình là người nhiều công, nhiều việc. Nên chuyện ở công ty, chị không bao giờ mang về nhà bàn luận. Nhưng khi chồng nói chuyện công việc, chị luôn lắng nghe và chia sẻ, để chồng cảm thấy yên tâm, vui vẻ.
Chuyện tiền nong, vốn chị định không bao giờ hỏi chồng. Vì lương của chồng ít như vậy, chỉ cần tiêu vặt cũng hết. Tiền chị làm ra để lo mọi việc trong nhà, sắm sửa, chi tiêu sinh hoạt phí. Nhưng sợ chồng nghĩ ngợi lại sợ mình không có công trong việc lo toan gia đình nên chị hàng tháng vẫn nói chồng quyên góp tiền lương để dành dụm sau này. Thấy vợ như thế, chồng cũng vui lắm. Vì ít ra anh cũng không bị cho là người chồng kém cỏi, để vợ lo lắng hết việc trong nhà.
Chị gồng mình lên để làm một người đàn bà kém cỏi. Dù ở cơ quan, chị là sếp, là giám đốc của cả mấy trăm con người nhưng khi về nhà, chị là một người vợ hết sức nghe lời. Chồng nói gì, chị cũng đồng tình. Có những lúc bất đồng, chị chỉ nhẹ nhàng khuyên giải mà không dám lớn tiếng hay quát tháo. Chị sợ anh sẽ nghĩ, chị cậy chức quyền, coi chồng không ra gì, khinh miệt chồng.
Làm vợ, chị hiểu hơn ai hết cảm giác của người chồng kém vợ, kiếm ít tiền hơn vợ. Chị càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng phải giấu giếm, không dám nói với chồng. Chị không dám khoe được thưởng, không dám khoe thành tích vì sợ chồng bị tổn thương.
Có nhiều lúc, muốn thể hiện là mình thông minh, chị cũng không dám. Sợ thiên hạ nhìn vào, sợ chồng suy nghĩ lung tung. (ảnh minh họa)
Chị đã từng nghe nhiều câu chuyện về các cặp vợ chồng mà người vợ lúc nào cũng vỗ ngực tự khen mình giỏi. Nhiều người còn khinh chồng, còn nói chồng hèn, ăn bám, không biết kiếm tiền, bám váy vợ. Cũng chính vì những chuyện như thế mà mâu thuẫn vợ chồng ngày càng tăng. Người đàn ông không chịu được sự sỉ nhục đành phải ra đi để tránh bị người khác khinh thường, coi là hèn hạ. Chị cũng học từ đó và rút ra bài học hữu ích cho bản thân mình.
Có nhiều lúc, muốn thể hiện là mình thông minh, chị cũng không dám. Sợ thiên hạ nhìn vào, sợ chồng suy nghĩ lung tung. Thôi thì suy cho cùng, đàn bà là phải kính chồng. Đàn bà giỏi hơn chồng không phải là không tốt nhưng sự giỏi ấy nên giữ kín, nên tế nhị, đừng lúc nào cũng khoe khoang, phô trương. Vì đàn ông họ không bao giờ chịu được sự sỉ nhục và xúc phạm. Họ luôn muốn mình được là trụ cột trong gia đình và là người quản được vợ, khiến vợ nghe răm rắp.
Đấy, vợ giỏi hơn chồng đâu hẳn là sướng. Không khéo léo, tan nát gia đình như chơi…