Mẹ đã an ủi con rằng, con đã làm hết sức mình, vậy thì đừng ân hận. 12 năm đi học, con luôn là học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn.
Con yêu,
Giờ này con đang khóc thầm trong phòng phải không. Mẹ biết khi mẹ vào phòng con, vuốt tóc con, hôn và thủ thỉ với con những lời yêu thương thì con vẫn chưa ngủ. Con chỉ vờ như đang say ngủ để mẹ yên lòng. Rằng con vẫn ổn. Nhưng thực ra những ngày vừa qua, khi nhận được kết quả thi tốt nghiệp, con đã bị sốc nặng. 9 năm học sinh giỏi, và 3 năm học sinh tiên tiến, vậy mà chỉ vì điểm liệt thi môn Toán, con đã bị trượt tốt nghiệp. Khi thi xong, con đã rất lo lắng và hỏi đi hỏi lại: "Mẹ ơi, nếu con không qua được kì thi tốt nghiệp thì sao".
Mẹ đã an ủi con rằng, con đã làm hết sức mình, vậy thì đừng ân hận. 12 năm đi học, con luôn là học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn. Chỉ có điều lên cấp 3, với những yêu cầu ngày càng cao về kiến thức, con học kém những môn tự nhiên so với cấp 2. Mẹ biết con đã rất cố gắng, nhưng mỗi lần nhận điểm kém môn Toán là con lại rưng rưng nhìn mẹ như biết lỗi. Kì thi tốt nghiệp con đã dồn sức để ôn Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử. Con được điểm 10 môn Lịch sử là điều mẹ vô cùng bất ngờ và tự hào. Trong khi nhiều bạn chọn thi những môn khác tránh học thuộc lòng thì con vẫn thích học Sử. Rất hiếm học sinh nào như con, con có biết không? Trong bộ phim Cuộc đời của Pi mà mẹ với con đều thích, cậu bé Pi đã hỏi ông giám mục Con người không ai hoàn hảo, vậy tại sao Chúa trời lại tạo ra họ? Ngài đã trả lời rằng: Vì Chúa yêu con người.
Con yêu, dù con không hoàn hảo, thì mẹ vẫn yêu con, yêu rất nhiều. Có ai đi trọn vẹn cuộc đời này mà có thể khẳng định mình chưa từng thất bại? Có thể họ nói dối hoặc họ đã chưa sống một cách thực sự. Thất bại của con chỉ là thất bại tạm thời, đừng bi quan và tuyệt vọng con nhé. Xấu hổ, dằn vặt, thất vọng, con cứ khóc khóc thật to và nhiều bao nhiêu con muốn, hãy trút bỏ hết những ấm ức qua những giọt nước mắt. Đừng giữ chúng lại trong lòng cho thêm nặng nề.
Con yêu, dù con không hoàn hảo, thì mẹ vẫn yêu con, yêu rất nhiều. Có ai đi trọn vẹn cuộc đời này mà có thể khẳng định mình chưa từng thất bại? (ảnh minh họa)
Những người bạn tốt sẽ không chê cười con, gia đình sẽ luôn động viên con, và mẹ sẽ luôn là bờ vai cho con nương tựa. Chỉ xin con đừng tự đày đọa bản thân bằng việc nhịn ăn và thức trắng đêm như con đã làm hàng tuần nay. Và nhất là đừng dại dột tước đi mạng sống quý giá của mình. Con đã tâm sự với mẹ Con muốn chết. Con có biết điều đó đồng nghĩa với việc con đã tự tước đi cơ hội cho bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thất bại không đáng sợ mà việc đầu hàng trước thất bại mới thật đáng sợ. Con còn quá trẻ, tương lai của con là cả một bầu trời rộng lớn. Rồi mai, khi con đi làm, kết hôn, sinh con, nhìn lại phía sau, con sẽ thấy cuộc đời mình hạnh phúc biết bao khi được nếm trải đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi, con sẽ thấy những suy nghĩ tự kỷ bây giờ là quá bé nhỏ và tầm phào. Năm tháng trôi qua, càng trải nghiệm nhiều, con người ta càng được tôi luyện và trở nên mạnh mẽ trước sóng gió. Điều đó được đặt tên là sự trưởng thành. Và đó chính là điều kì diệu mà cuộc sống mang lại. Hãy gạt bỏ mọi bi quan, suy nghĩ tiêu cực, để sống và cảm nhận điều kì diệu đó con nhé.
Mẹ cũng từng là một cô bé 18 tuổi như con. Và mẹ cũng từng giận dỗi gia đình, ông bà vì không cho mẹ đi du học. Lúc đấy mẹ từng nghĩ mình có thể chết ngay được. Mẹ hả hê khi nghĩ tới ông bà con sẽ đau khổ như thế nào, hối hận như thế nào khi mẹ chết. Hệt như cậu bé Tom Sawyer lúc nằm ăn vạ và nghĩ tới cái chết của mình sẽ dìm dì Polly vào tuyệt vọng suốt đời. Nhưng khi nghe ông bà ngoại con tâm sự về tình hình tài chính của gia đình đang khó khăn, mẹ đã dẹp ngay ý nghĩ trẻ con điên rồ ấy. Sao ta có thể hạnh phúc thanh thản khi những người thân yêu đau khổ được. Những khó khăn trước mắt chính là cơ hội để mẹ rèn luyện. Và mẹ thay vì ngồi một chỗ tự kỷ, đã học ngày học đêm để rồi đạt được học bổng du học bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình. Mẹ biết với khả năng của con, ý chí quyết tâm của con, con sẽ còn làm được tốt hơn mẹ .
Như một cái cây héo rũ hồi sinh sau cơn mưa, với năng lượng sống tràn trề của tuổi trẻ, con sẽ ôn thi lại và vượt qua kì thi tốt nghiệp vào năm sau thật tốt. Mẹ tin chắc như thế.
Mẹ đã để quyển truyện Cuộc đời của Pi ở đầu giường. Mai khi thức giấc, đọc lá thư này xong, con hãy đọc quyển sách đấy nhé. Chắc chắn nó sẽ cho con nhiều ý nghĩa thú vị sâu xa mà bộ phim chưa chuyển tải hết. Ví dụ như có đoạn thế này: Có nhiều người trong số chúng ta chịu bỏ cuộc chỉ với một tiếng thở dài. Những người khác chiến đấu chút đỉnh, rồi mất hy vọng. Nhưng một số khác nữa, trong đó có tôi, thì không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi chiến đấu và chiến đấu và chiến đấu. Chính tôi chiến đấu bất kể giá nào, bất kể những thất bại phải chịu, bất kể sự bất khả chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu đến tận cùng.
Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng con nhé.
Mẹ yêu con!