Nhiều khi nghĩ chuyện bỏ chồng nhưng đã lấy chồng hai, làm như vậy, liệu thiên hạ có cười vào mặt tôi không?
Tôi là 1 người phụ nữ bình thường, sinh trong 1 gia đình bố mẹ làm công chức về hưu, nhà tôi có 4 chị em, tôi là chị cả trong gia đình. Chính vì là chị cả trong gia đình nên từ nhỏ tôi đã phải vất vả rồi, vừa đi học vừa phải bươn trải để kiếm tiền lo cho gia đình.
Từ nhỏ tôi đã rất ghét những người chơi bời và ghét nhất những người có tính trăng hoa, ghét sự dối trá, lươn lẹo. Tính tôi rất thẳng thắn, thật thà và thảo, đấy là mọi người nhận xét về tôi như thế. Chính vì sự ghét đó mà ông trời đã đùa với số phận tôi đã ban cho tôi 2 người chồng có tất cả những cái mà tôi ghét. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông trời đã ban cho tôi 1 thần kinh bằng thép và trái tim bằng sắt để tôi còn tồn tại được cho tới ngày hôm nay.
Tôi là người phụ nữ luôn lo lắng cho người khác mà không bao giờ biết nghĩ đến bản thân mình. Năm tôi 27 tuổi, tôi kết hôn với người chồng đầu, anh hơn tôi 8 tuổi. Nếu anh không phải là người nghiện ma tuý thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh rất yêu và chiều tôi, tôi sống với anh tôi lúc nào cũng như 1 viên ngọc báu của anh. Anh nâng niu tôi từng ly từng tý một. Chúng tôi rất hợp nhau về tất cả mọi mặt, và chúng tôi có với nhau 1 bé gái.
Tôi là người phụ nữ luôn lo lắng cho người khác mà không bao giờ biết nghĩ đến bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Anh nghiện nên tôi quyết định bỏ anh từ lúc con tôi được 6 tháng. Thời gian đó, tôi suy sụp vô cùng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết, nhưng đứa con gái của tôi đã làm cho tôi thức tỉnh rất nhiều lần khi tôi có ý định chết. Thời gian đó, tôi sống thu mình, không nói chuyện chơi với ai cả, chỉ biết sáng đi bán hàng, trưa về với con, chiều đi bán hàng, tối về với con. Tôi cứ sống lặng lẽ thế cho đến khi con tôi được gần 6 tuổi thì tôi kết hôn lần thứ 2.
Người chồng thứ 2 của tôi làm nghề lái xe, anh hơn tôi 5 tuổi, lúc đó trong tâm niệm, tôi chỉ cần lấy được người chồng tốt chứ tôi không quan niệm xấu đẹp giầu nghèo cả. Tôi chỉ mơ ước nho nhỏ như thế mà trời phật không chiều theo ý tôi. Anh đã có 1 đời vợ và 1 đứa con trai ở với mẹ. Tôi đồng ý lấy anh vì thấy anh quan tâm và tốt với con gái tôi. Bố anh mất sớm, chỉ còn mẹ anh, nhà anh có 3 anh em, anh là trai trưởng, dưới anh có 1 em trai thì bị nghiện, đi tù và 1 đứa em gái thì không bình thường. Cô ấy có 1 đứa con trai cũng giống mẹ không được minh mẫn.
Lấy anh, tôi không ở nhà anh, tôi ở trên quê nhà tôi, nhà tôi và nhà anh cách nhau khoảng 7 - 8 cây số. Chúng tôi vẫn chưa có nhà nên phải đi thuê nhà, ai cũng bảo tôi quá can đảm mới dám lấy anh nhưng tôi không sợ. Chỉ cần anh tốt với mẹ con tôi thì có vất vả thế vất vả hơn nữa để lo cho nhà anh, tôi cũng không sợ.
Từ ngày lấy an,h tôi thương mẹ anh hơn mẹ tôi vì tôi thấy bà quá khổ, tình cảm thì chồng bà mất sớm. Con cái thì như thế, kinh tế thì quá nghèo nên tôi thương bà, cứ mỗi tuần đều về thăm bà 3 hoặc 4 lần, lo cho bà và các con cháu bà từ manh quần tấm áo. Lần nào về tôi cũng mua thức ăn mang về cho bà, thỉnh thoảng tôi lại cho bà tiền để bà đi đám. Tôi rất thương bà, có khi tôi không có tiền tôi vẫn phải đi vay tiền để mua thức ăn mang về cho bà hay cho bà tiền.
Chồng tôi có bồ, nhưng bà lại bảo đấy là con nuôi của bà. Lúc đầu tôi cũng tin bà, không suy nghĩ gì cả. (ảnh minh họa)
Tôi thấy bà khổ quá, còn mẹ đẻ tôi thì bà có tất cả mọi cái, tôi lo cho bà như thế mà chưa bao giờ suy nghĩ gì cả chỉ cần mẹ chồng tôi nhận ra điều đó và thương tôi coi tôi như con đẻ của bà nhưng không, bà đã không nhận ra được điều đó.
Trước mặt tôi thì bà khen tôi hết lời nhưng sau lưng tôi bà sẵn sàng đặt điều nói xấu. Tôi biết nhưng kệ. Tôi vẫn sống tốt và lo cho nhà chồng, tôi chỉ nghĩ 1 điều là mình cứ làm theo đúng lương tâm của mình để lương tâm mình không phải suy nghĩ thế thôi. Nhưng không mẹ chồng tôi không những nói xấu mà còn lừa dối tôi.
Chồng tôi có bồ, nhưng bà lại bảo đấy là con nuôi của bà. Lúc đầu tôi cũng tin bà, không suy nghĩ gì cả. Nhưng 1 hôm, tôi về thăm bà, sang nhà hàng xóm chơi, các bà hàng xóm nói, nếu tôi mà làm được con dâu mẹ chồng tôi thì phải có nhiều tiền cho bà. “Chúng tao mơ có được đứa con dâu như mày thôi, mày quá tốt mà lại bị mẹ chồng và chồng lừa dối”. Họ nói “con Mùi mà hay gửi mỳ tôm cho thằng chồng mày mang về đấy là bồ của chồng mày”. Vì tôi thấy thỉnh thoảng chồng tôi mang về ít mỳ tôm với lại cá mắm, chồng tôi bảo cái Mùi nó gửi cho mẹ, tôi cứ vô tư không nghĩ gì cả. Tôi về hỏi mẹ chồng tôi là: “Thế cái Mùi với nhà mình có quan hệ như thế nào hả mẹ?” thì mẹ chồng tôi bảo, đó là con nuôi của bà.
Nhưng giờ thì tôi biết đó là bồ của chồng, tôi đau khổ vô cùng vì bị lừa dối!
Tôi chán lắm, từ đấy, tôi sống với chồng có mồm như câm, có tai như điếc, có mắt như mù, cho đến khi tôi sinh được 1 bé trai. Từ khi sinh bé trai, tôi không làm gì ra tiền để cho mẹ chồng và mua thức ăn cho bà, nhưng chồng tôi thì vẫn lo cho bà, thế là bà coi khinh tôi ra mặt. Con tôi, từ ngày sinh ra cháu khóc kinh khủng, nhưng mẹ chồng tôi chẳng quan tâm. Tôi đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo không có gì, cháu cứ khóc như vậy hơn 1 năm trời. Vậy mà gia đình tôi làm ngơ.
Suốt thời gian đó, mẹ chồng còn đối xử với tôi ác lắm, bà coi tôi như người dưng, coi cháu nội bà như người ngoài, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi chán nản, chỉ nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng không biết, giờ bỏ chồng lần hai thì thiên hạ sẽ nghĩ tôi thế nào. Thực sự tôi vô cùng bế tắc, xin mọi người cho tôi lời khuyên.