Đến bây giờ thì tôi mới biết mình hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng, đàn bà đẹp thì luôn lẳng lơ, còn đàn bà xấu mới đáng tin cậy.
Và cũng đã quá hối hận về sự lựa chọn của mình ở tuổi 32, khi lấy một cô vợ xấu với ý nghĩ là, vợ xấu sẽ an toàn. Trong khi, có người con gái đẹp ưng ý tôi, vậy mà tôi vẫn không dám ngỏ lời.
Cái bệnh trần trọng của tôi chính là tự ti. Tôi không tin vào bản thân mình, suốt ngày nghi ngờ tình cảm của người khác. Không phải tôi quá xấu, nhiều người bảo tôi có ngoại hình ưa nhìn nếu không muốn nói là cũng ‘được trai’. Thế nhưng tôi lại luôn nghĩ họ động viên mình thế thôi chứ chắc ngoài đời mình không được đẹp. Càng vì thế nên con gái có thích tôi, tôi cũng tự hỏi, không biết họ yêu tôi vì gì, hay vì tôi có tiền.
Đúng là tôi có tiền thật, tôi con nhà gia giáo lại thuộc hàng khá giả. Bố mẹ tôi kiếm được nên tôi cũng nhờ vía của các cụ. Người ta bảo, con gái ham tiền, gái đẹp thì càng ham giàu sang phú quý nên tôi sợ lắm, không dám yêu nhất là mấy cô gái đẹp. Cũng vì vậy mà tới tận 32 tuổi, tôi vẫn là gã đàn ông chưa vợ dù gia cảnh rất tốt, nhiều cô vây xung quanh.
Đúng là tôi có tiền thật, tôi con nhà gia giáo lại thuộc hàng khá giả. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn cảnh giác với người khác, nói đúng hơn là không lúc nào tin tưởng vào tình cảm của họ dành cho mình ngay cả tình bạn, chứ không riêng gì tình yêu. 32 tuổi, tôi chưa lấy được vợ, bố mẹ tôi thì lo lắng, giục giã, ai cũng bảo tôi có vấn đề chứ chẳng lẽ, không bao giờ yêu một ai. Có sợ con gái moi tiền thì cũng phải thích cô nào đó chứ.
Họ nói không sai. Tôi đã từng thích một người, nhưng vì người đó quá xinh đẹp nên tôi không dám nghĩ tới. Ngày đó, anh bạn tôi bảo, mối cho tôi một cô gái kém tôi 4 tuổi, dù rất xinh, học hành cao, đàng hoàng, có công việc tốt nhưng vì đau tình nên chưa yêu ai. Nếu như tôi chinh phục được cô này thì ngon. Tôi hào hứng lắm, cũng tính chuyện gặp gỡ nước non. Nhưng trời ơi, ngay ngày gặp đầu tiên tôi đã bị choáng, cô ấy quá xinh đẹp, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cảm giác, người con gái như thế phải yêu được một tay đại gia giàu có chứ sao lại đi yêu tôi, gã ngoại hình cũng kém. Khi anh bạn tôi hỏi có kết quả gì không, cô ấy hay nhắc là tôi không thấy nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Tôi chán nản trả lời: “Tao thích nàng nhưng không đủ dũng cảm mày ạ, vì nàng quá xinh, tao nghĩ, nàng chẳng yêu tao bền được đâu”. Anh bạn tôi lắc đầu ngán ngẩm, nói mỗi câu: “Thảo nào…”.
Tôi hiểu hàm ý đằng sau câu nói đó của anh ấy.
Rồi 2 năm sau trôi đi, tôi đã gặp một người con gái kém tôi 2 tuổi. Lần này cũng là mai mối, cô này thì xấu, phải nói là xấu lại nhỏ con. Nhưng cách ăn nói chân chất, hiền lành của cô ta khiến tôi cảm thấy an toàn. Cũng không còn nhiều thời gian cho sự chờ đợi nữa, tôi quyết định tán nàng. Và đúng 2 tháng, nàng đổ tôi. Chúng tôi thành một cặp. Sau thời gian nữa, khi đã tìm hiểu gia cảnh của nàng, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Rồi 2 năm sau trôi đi, tôi đã gặp một người con gái kém tôi 2 tuổi. Lần này cũng là mai mối, cô này thì xấu, phải nói là xấu lại nhỏ con. (ảnh minh họa)
Cưới nhau như vậy, tôi thấy yên tâm hơn nhiều, vì chí ít, người con gái xấu sẽ không phải là người yêu cầu cao, họ cũng không biết cách moi tiền của đàn ông. Đàn bà đẹp dễ sợ hơn, hay dùng sắc đẹp để mua chuộc vật chất. Thế nhưng, đúng là ‘tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa’, hơn 1 năm làm vợ chồng, tôi tá hóa biết vợ mình ngoại tình. Nghe nói, nàng lấy tôi cũng vì không yêu nhưng để chống ế, nàng quyết liều.
Sau khi đã có tiền, tất nhiên là nhờ tiền của chồng, nàng tu sửa nhan sắc, đẹp hơn, lại ăn mặc sành điệu hơn và bắt đầu, nàng sống theo bản năng của mình, chịu chơi và lăng nhăng. Quá bất ngờ, tôi lật lại ‘hồ sơ’ của nàng mới biết, ngày đi học, nàng nổi tiếng là xấu nhưng lại hay õng ẹo, thích thể hiện và tất nhiên, nàng chẳng được lòng ai. Thảo nào, đám cưới nàng chẳng có mấy người bạn cũ.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn chán khi phát hiện vợ ngoại tình, không biết dùng cách nào để trị cô vợ này. Giờ thì tôi chỉ biết ôm đầu mà uất ức, tại sao lại chọn nhầm vợ, lại đặt niềm tin nhầm chỗ, lại trót nghi ngờ sự chân thành của người khác và rồi, tìm một chỗ an toàn nhưng lại quá nguy hiểm. Có phải đó là sự trả giá cho sự độc đoán của tôi?