9 tháng 10 ngày, thời gian đâu phải ngắn ngủi gì. Mới cưới nhau được hơn 1 năm, vậy mà anh đã dở thói trăng hoa.
Chồng ngoại tình đã hận, đã không thể tha thứ nhưng lại vụng trộm đúng lúc vợ mang thai, thật tội lỗi nào bằng? Người phụ nữ cảm thấy khó khăn nhất là giai đoạn mang thai, giai đoạn này có bao biến đổi về tâm lý, bao lo lắng cho thai nhi và kèm theo những sự tủi thân nếu như không được người thân chăm sóc. Vậy mà, người kề vai sát cánh, người chung chăn chung gối lại cho chuyện mang thai là cái ‘tội’ vì chồng không thể gần gũi. Và họ cũng đương nhiên coi chuyện ngoại tình lúc nào là điều nên làm. Vì vợ kiêng cữ, chồng không thể động chạm vào. Nghĩ cho cùng, đó chỉ là cái cớ của những gã đàn ông đê tiện, không có liêm sỉ mà thôi.
Tôi đã nhủ nhiều lần rằng, mình nên tha thứ cho chồng khi anh ngoại tình. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện khi tôi bụng mang dạ chưa, anh chưa một lần đưa đi khám thai. Khi tôi đau bụng anh còn mải mê chăm sóc cô bồ, tôi lại không thể nào nhịn được. Những lần như thế, tôi cố kìm nén cảm xúc, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi vì sợ ảnh hưởng tới con. Tôi nghĩ, khi sinh con xong tôi sẽ giải quyết mọi việc.
9 tháng 10 ngày, thời gian đâu phải ngắn ngủi gì. Mới cưới nhau được hơn 1 năm, vậy mà anh đã dở thói trăng hoa. Anh không nghĩ cho vợ, không nghĩ cho gia đình, cho con nhỏ, anh lại làm việc tội lỗi khi đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Anh kiếm lý do, chỉ ‘chơi bời’ khi vợ mang bầu vì kiêng cữ cho vợ, còn khi vợ sinh xong, anh lại quay lại bình thường, sẽ không ham vui nữa.
Dù có nghĩ muôn vàn lý do, cũng không thể nào tha thứ cho người đàn ông như thế. Vì vậy, tôi đã quyết định ly hôn khi vừa sinh đứa con đầu lòng. (ảnh minh họa)
Nói như anh thì tất cả những người đàn ông khác, khi vợ họ mang bầu, không thể tính chuyện ‘gối chăn’, họ đều phản bội vợ mình cả sao? Nói như anh thì những người đàn ông không thể gần được vợ là phải đi tìm niềm vui khác hết sao? Vậy còn đâu sự thủy chung, son sắt, còn đâu tình yêu thương của người chồng, người vợ dành cho nhau?
Giả sử lúc vợ ốm đau, lúc vợ thai nghén, anh dành chút thời gian đưa vợ đi đây đi đó cho thoải mái tâm trạng, cho thư thả để vợ sinh đẻ cho tốt. Giả sử lúc vợ cần đi khám anh chở vợi tớ phòng khám và chờ ở bên ngoài, vợ sẽ cảm nhận được sự quan tâm, ân cần anh dành cho vợ biết bao nhiêu. Nhưng anh lại không làm điều đó, anh đã có tình yêu khác. Mặc vợ đau bụng, mặc vợ quằn quại khi sắp sinh, anh cũng vẫn thờ ơ.
Dù có nghĩ muôn vàn lý do, cũng không thể nào tha thứ cho người đàn ông như thế. Vì vậy, tôi đã quyết định ly hôn khi vừa sinh đứa con đầu lòng. Cuộc đời thật khổ đau, số phận thật bạc bẽo nhưng tôi phải chấp nhận và h sinh nhiều thứ. Chỉ mong con sẽ hiểu cho tôi.