Hạnh phúc khi về lại nơi xưa

Hơn 10 năm tôi mới có dịp trở lại Long An, nơi in dấu của mối tình đầu sâu đậm một thời.

hanh phuc khi ve lai noi xua - 1

Ngày xưa, chúng tôi từ Sài Gòn về nhà, men theo những con đường nhỏ đầy sỏi, đá và cát bụi.

Tôi đã đếm không xuể những lần anh chở tôi về nhà trong cái nắng, cái gió và mang theo niềm hạnh phúc mới chớm của đôi lứa yêu nhau.

Tôi còn nhớ cái cảm giác hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tiên đặt chân về căn nhà ấy. Nhưng mọi lo âu đều tan biến, khi người đón tôi là bà nội của anh. Nội lưng đã còng, khuôn mặt hiền từ đầy những nốt tàn nhang, ghi ấn dấu thời gian của tuổi già. Nội nhẹ nhàng nắm tay tôi, trìu mến bảo: “Con đó sao, bạn gái thằng Giang đúng không? Nội nghe thằng Giang nó kể về con nhiều lắm, gặp được con nội mừng quá. Vào nhà ngồi nghỉ đi con kẻo mệt”.

Từ nhỏ tôi không có nội, nên hôm gặp nội của anh, cái cảm giác trong tôi thật hạnh phúc, ấm áp lạ thường.

Chiều, khi chúng tôi trở lại Sài Gòn, tôi vẫn còn nhớ như in, bàn tay gân guốc của nội run run cầm cái nón trao tôi, dặn dò: “Nội tặng con đó, con gái ra đường cần có cái nón để che nắng, chứ không da đen đi xấu lắm!”. Tôi xúc động, cầm cái nón của nội mà đội lên đầu, rơm rớm nước mắt.

Anh sống với nội còn ba mẹ anh định cư tại Mỹ khi anh còn đang học cấp 3. Cứ mỗi năm, 2 bác lại luân phiên nhau về thăm con cháu một lần.

Tôi cũng may mắn được gặp hai bác, tuy không nhiều nhưng ba mẹ anh luôn để lại trong tôi những tình cảm chân thành, quyến luyến. Tình cảm giữa tôi và gia đình anh ấy gắn bó, tôi có cảm nhận như tình thân, máu mủ.

Mỗi lần về nhà anh, tôi cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà của mình bởi ai cũng yêu thương tôi không riêng gì anh. Phải chăng tình yêu anh dành cho tôi nhiều, nên người nhà của anh cũng yêu thương tôi như cách mà anh đã yêu thương tôi nhiều như thế.

Thời gian sau, anh theo gia đình định cư nước ngoài. Tôi vì một hiểu lầm nhỏ, chúng tôi đành chia tay nhau trong nước mắt và tiếc nuối.

Do hiểu lầm và giận anh, nên tôi đã đồng ý lên xe hoa với người đã từng theo đuổi tôi trước đó. Ngày tôi làm lễ ở nhà thờ, tôi ước gì có phép màu xảy ra, anh xuất hiện trước mặt tôi. Có lẽ tôi sẽ bỏ lại tất cả để theo anh ngay. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Biết tôi lấy chồng, anh như một kẻ mất hồn, say xỉn tối ngày. Anh nói anh hận tôi đến xương tủy. Nhưng anh đâu biết rằng, khi quyết định lấy chồng, tôi cũng như anh, con tim tôi cũng tan nát, khổ sở. Tôi đã khóc thật nhiều khi biết anh đã vì tôi mà khổ sở, bi lụy.

Cách đây 2 năm, tôi rất vui khi anh đã lập gia đình và hiện đã có một bé gái. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì rốt cuộc anh đã tìm được hạnh phúc cho mình.

Nhưng tôi biết tự trong lòng mỗi người, chúng tôi vẫn nhớ về nhau, vẫn lặng thầm đi bên nhau mỗi ngày. Vì khi yêu thật sự một ai đó, hạnh phúc của người này cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của chính bản thân mình.

Cuối tuần rồi, tôi nhận được tin ba anh ấy mất. Tôi có dịp trở về chốn xưa, nơi mà ngày trước cuối tuần anh hay chở tôi về thăm nội, và các anh chị; nơi mà tôi đã luôn xem là nhà của mình dù mọi thứ có thay đổi ra sao.

Lần này về lại, cảm giác thật bồi hồi, xúc động thật khó tả. Con đường đá gồ ghề ngày trước đã thay bằng con đường nhựa rộng với người xe tấp nập.

12 năm trôi qua, tôi về lại căn nhà thân thương ấy. Tôi như sống lại với những ký ức đẹp đã qua. Những cây xoài, nhãn… ngày xưa bé xíu, nay đã trở nên cao lớn lạ thường.

Gặp lại nhau trong đám tang, ai cũng ôm chầm nhau mà khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, yêu thương và đâu đó là những giọt nước mắt của tiếc nuối…

Tôi thắp cho ba anh một nén nhang. Tôi gọi bằng ba, vì từ lâu tôi đã xem những đấng sinh thành của anh như là ba mẹ của mình.

Ngồi cạnh quan tài của ba là khuôn mặt buồn, hiền từ của mẹ. Hơn 12 năm gặp lại, mẹ đã già và yếu đi rất nhiều. Nhưng mẹ vẫn nhận ra tôi và ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự gần gũi, hơi ấm và tình thương của mẹ dành cho tôi.

Người đã gọi tôi bằng con xưng là mẹ, và tôi cũng vậy. “Tụi con có duyên nhưng không nợ, âu cũng là số phần, mẹ mong con sống hạnh phúc…”. Giọng mẹ nghẹn lại và nước mắt tôi cũng không ngừng rơi. Bởi từ nay và mãi về sau, mẹ sẽ là mẹ của con mãi mãi...

Khi viết bài này nước mắt tôi cũng không ngừng rơi, tôi khóc không phải hối tiếc về những đỗ vỡ đã qua mà tôi khóc vì những tình cảm sâu đậm, khóc vì yêu thương…

Phải chăng, giữa chúng tôi kiếp trước có những ân tình nên kiếp này còn chút duyên nợ. Cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh, bình an, lòng an vui đừng suy nghĩ về những chuyện đã qua vì chúng con ai rồi cũng có cuộc đời phía trước. Mẹ ơi, mẹ hãy sống thật lâu, mẹ sống thật vui cùng con cháu, mẹ nhé!.

Theo Sông Pha (Người lao động)
Tin bài cùng sự kiện Mối tình đầu