Ngày yêu chị, anh không hay tình ở công ty nó lại phức tạp lắm lẽ.
Mới yêu, vì thích người con gái cá tính, xinh đẹp lại có gì đó rất hút hồn nên anh chẳng bận lòng trước những câu nói đại loại như ‘lấy vợ cùng công ty sợ lắm’.
Người ta bảo ‘con thầy, vợ bạn, gái cơ quan’, cấm có sai chút nào. Chị yêu anh, anh cũng yêu chị, chỉ hơn 3 tháng tán tỉnh ngắn ngủi, chị đã đổ cái rụp vào lòng anh và thế là, dù lúc đó anh có muốn buông tay cũng khó. Hai người làm cùng công ty ,đồng nghiệp, bạn bè, tất cả đề biết. Ngay cả cô lao công cũng ngày ngày ca ngợi mối tình đẹp của hai người, nào là ‘hai đứa thật là xứng đôi’.
Ừ thì xứng đôi, nếu không xứng sao anh lại tán chị. Nhưng yêu là vậy, từ ngày cưới nhau, mới thấm cái nỗi vợ cùng công ty là thế nào. (Ảnh minh họa)
Ừ thì xứng đôi, nếu không xứng sao anh lại tán chị. Nhưng yêu là vậy, từ ngày cưới nhau, mới thấm cái nỗi vợ cùng công ty là thế nào. Trước đây, anh đi cùng bạn bè thì chị cũng đi theo, đó là niềm vui. Nhưng bây giờ anh thấy chán. Mỗi lần muốn đi ca một xong còn đi ca hai, ý là hát hò chút xíu, thì chị lại lườm nguýt nói anh phải về sớm.
Hai người ngồi cùng phòng, chỉ cần anh đứng lên lâu một tí, là ngay lập tức chị đã nhắn tin vào điện thoại ‘anh đi đâu mà lâu vậy, định đi tranh thủ à?’. Nhiều lần như thế, anh bực quá, không thèm giải thích, nhắn lại một câu ‘đi giải thoát, vào nhà vệ sinh mà tìm, đang mót’.
Chỉ cần anh đứng lên khỏi ghế làm việc là chị đã nhấp nhổm theo (Minh họa)
Chị thấy vậy thì im không nói gì. Nhưng cái sự kiểm soát vô điều kiện của chị làm anh thấy mệt. Anh đã bảo, cơm trưa thì vợ đi ăn với đội gái, còn anh đi ăn với đội trai còn làm tí trà đá hay hút điếu thuốc. Nhưng chị nhất định không. Chị một là bắt anh đi cùng bạn gái, hai là kè kè bên cạnh anh. Còn có cả sự lựa chọn thứ ba mà nhất nhất chị bắt anh làm theo: Mang cơm đi ăn và hai vợ chồng ra hành lang, ăn xong vào ngủ.
Thật… chỉ còn mỗi nước hai người ôm nhau ngủ trong văn phòng buổi trưa là chị không bắt anh thôi. Nếu công ty không có quy định cấm đàn ông đàn bà ngủ chung công sở như thế chắc chị cũng ép chứ chẳng chơi. Anh không được tự do đi đâu, không được giao du với bạn bè, và mọi hành vi của anh chị đều biết hết. Vì đi chung xe, ngồi cùng phòng, thoát sao được chị…
Thật… chỉ còn mỗi nước hai người ôm nhau ngủ trong văn phòng buổi trưa là chị không bắt anh thôi. (Ảnh minh họa)
Cuộc đời anh những tưởng vậy là xong, sẽ phải khổ sở suốt đời vì lấy vợ cùng công ty. Nhưng, một ngày đẹp trời, tin vui ập đến. Chị chuyển chỗ làm… Chao ôi, khỏi phải nói cũng biết anh vui cỡ nào… Anh rủ bạn bè đi liên hoan, nói là nhân vụ này vụ kia nhưng thực ra là mừng vì vợ nghỉ việc. Anh đưa chị đi ăn sang chảnh nói là để liên hoan mừng vợ có việc mới nhưng thực ra là mừng cho anh. Anh nghĩ, từ nay mình sẽ được giải thoát nên líu lo suốt ngày…
Chị đi làm được 2 tuần ở chỗ mới, anh thoát khỏi cảnh đi xe chung, thoát được những lúc chị hỏi anh đi với ai, làm gì mà lâu thế… Tưởng thế là sướng nhưng đâu ngờ…
Chị đi làm được 2 tuần ở chỗ mới, anh thoát khỏi cảnh đi xe chung, thoát được những lúc chị hỏi anh đi với ai, làm gì mà lâu thế… Tưởng thế là sướng nhưng đâu ngờ… (ảnh minh họa)
Một ngày nọ, khi anh đang cặm cụi xem ảnh mấy cô gái mặc bikini trong văn phòng thì bỗng có người ‘tag’ tên anh trên Facebook. Anh vội mở ra xem. Chao ôi, một lời đe dọa đến rùng mình. “Anh định chơi tôi à, định nhân cơ hội không có vợ mà ngồi ngắm gái xinh sao?”. Rồi chị đăng luôn mấy cái ảnh anh ngắm mấy em sexy, hở hang lên mạng khiến anh không che nổi mặt đi đâu. Cả phòng nhìn anh cười ồ. Nghĩ mà khổ…
Có hôm anh ngồi ăn sáng với đồng nghiệp nữ, chị cũng biết và cũng gửi ảnh riêng cho anh rồi bảo, nếu anh không thôi ngay cái trò này đi thì từ nay về sau, tôi sẽ đăng tất cả những gì tôi thấy cho anh bẽ mặt. Chỉ là đồng nghiệp nữ thôi sao phải gớm mặt như thế.
(Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, anh chán… Cuộc đời anh không ngờ tưởng được sang trang mới lại rơi vào đường cùng thế này. Hóa ra, chị luôn có gián điệp. nhưng người đồng nghiệp cũ bắn tin. Thảo nào, mỗi lần có chuyện gì là cả đám bạn thân của chị lại cười ồ lên, nhìn anh với vẻ hoài nghi.
Chỉ là, trong đám đó, anh không tìm được đích danh ai là người đã tung tin, chụp ảnh đưa cho chị… Nhưng nghĩ cảnh này thì khéo, có ngày anh cũng phải rời bỏ công ty vì không chịu được sự kiểm soát từ đồng nghiệp cũ của vợ.
Tưởng thoát được cảnh vợ chồng cùng cơ quan, ai ngời, giờ còn thảm hơn gấp trăm lần vì không chỉ một đôi mắt mà cả chục đôi mắt nhòm vào… Không cẩn thận còn bị bêu xấu lên toàn mạng xã hội. Chao ôi là… cái đời trót tán gái cơ quan.