Chẳng biết từ bao giờ, văn phòng của chúng tôi trở thành một thiên đường cho các nàng tha hồ trình diễn những bộ váy áo rực rỡ, đến công ty lúc nào cũng thấy vui như trẩy hội.
Tôi làm việc trong một công ty tư nhân có gần hai mươi nhân viên, tất cả cùng ngồi làm việc với nhau trong một văn phòng rộng rãi và sáng sủa. Công ty của tôi “âm thịnh dương suy”, số lượng nam chỉ bằng một phần ba nữ. Đàn ông chúng tôi ở trong cái công ty này vì thế cũng được dịp “mát lòng” khi xung quanh mình đa phần toàn là những bóng hồng xinh tươi.
Hay ở chỗ, các nàng thơ trong công ty có lẽ cũng thấu hiểu được “mong muốn thầm kín” của cánh mày râu nên cũng rất chịu khó chăm chút cho bản thân, nhất là cái chuyện ăn diện, sắm sửa váy áo, đổi mới từ kiểu này sang mốt kia…ấy thế mà cái công ty bé xíu này mới luôn rộn ràng với đủ thứ chuyện vui buồn.
Khi các nàng cùng nhau làm đẹp
Đàn ông tụi tôi đi làm chỉ mặc đơn giản cái áo sơ mi với cái quần tây, xỏ thêm đôi giày tây hay ta tùy hứng, quần tây thì có khi hai ba ngày mới thay một lần, chả ai biết đâu mà chê cười. Nhưng có lẽ với chị em thì không dễ dàng như thế, tôi thấy các nàng ấy mỗi ngày lại diện một bộ đồ khác nhau, biến cái văn phòng thành một sàn diễn thời trang thực sự và có lẽ các nàng cũng ngầm xem đó là một “cuộc chiến” thực sự.
Nàng nào hồi mới vào công ty nhìn cũng giản dị và hiền lành như mèo con, ấy thế mà chỉ cần làm việc vài tháng thôi là sẽ thay đổi 180 độ, ngay lập tức biến thành một con thiên nga đầy quyến rũ với đủ kiểu váy áo, phấn son. Ngày nào tới công ty tụi tôi cũng thấy mấy nàng tụm năm tụm bảy bàn về vải vóc, quần áo…nào là cái áo này mua ở đâu mới rẻ, cái váy này may chỗ nào mới đẹp, mốt này mới ra phải mua liền tay, màu này năm nay đang hot nên thể nào cũng phải có…
Văn phòng cũng là nơi để các nàng thỏa sức thể hiện cá tính ăn mặc của mình (ảnh minh họa)
Các nàng còn hò nhau may đồng phục mặc chung, nào là đồ đi làm nhé, đồ đi ăn sáng uống café cuối tuần nhé, đồ đi tiệc tối nhé…đồ chung đồ riêng nghe mà loạn hết cả lên. Có nàng thì trung thành với phong cách sexy khiến bao trái tim phải thổn thức, đập loạn xạ liên hồi, nàng thì luôn chọn phong cách thanh lịch, toát lên một vẻ quý phái, cao sang, nàng thì luôn xuất hiện với phong cách biến hóa khôn lường, dẫn dắt đồng nghiệp đi từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác…
Thấy mấy nàng xúng xính váy áo như vậy, cánh đàn ông chúng tôi cũng “khoái” muốn chết chứ chẳng đùa, dễ gì mà có được cơ hội ngắm nhìn chị em ăn diện điệu đà như thế. Có mấy ông bạn làm ở công ty xung quanh suốt ngày ganh tị với tụi tôi vì đồng nghiệp nữ của mấy ông ấy quanh năm phải mặc đồng phục quần tây áo sơ mi như đàn ông, nhìn mãi đúng là chán chết.
Mỗi lúc đi ăn trưa hay đi ăn chiều, khi bước ra công ty tụi tôi lại được dịp ngẩng cao đầu với thiên hạ khi xung quanh mình toàn là những bóng hồng tươi tắn, đẹp xinh, đi đến đâu cũng được mọi người ngoái nhìn.
Các nàng ăn diện như thế đúng là trước hết để đẹp mình cái đã, nhưng điều này cũng góp phần không nhỏ vào ấn tượng của mọi người về bộ mặt của công ty. Nói thật chứ nếu cho tôi bước vào một công ty mà đồng phục nam cũng như nữ, chẳng có nhiều màu sắc rực rỡ thì chắc là tôi sẽ chẳng có hứng thú đâu mà làm việc được mất.
Đến những chuyện “cười ra nước mắt”
Nhưng mà khoan, nói gì thì nói, khen gì thì khen chứ thực ra mấy nàng trong công ty tôi cũng lắm chuyện lắm chứ chẳng đùa. “Cuộc chiến” váy áo đã làm nảy sinh rất nhiều chuyện dở khóc dở cười mà đàn ông tụi tôi có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng ra nổi.
Có một lần sau giờ ăn trưa, thấy một nhóm vài ba nàng đang ngồi một góc xì xầm to nhỏ, tôi đi ngang tiện thể chọc một câu: “Có chuyện gì mà hôm nay ngồi đây thậm thà thậm thụt thế hả?”, ngay lập tức cô nàng kế toán kéo tôi vào cùng tâm sự. “Anh có nhớ bộ váy màu vàng hôm bữa em mang mà anh khen đẹp không? Đấy, anh nhìn chị N. kia kìa, thấy người ta mặc đẹp một cái là về bắt chước ngay một bộ y chang, không sai chỗ nào. Mà anh có công nhận là em mặc đẹp hơn không?” Thú thật là lúc đó tôi đơ người ra, miệng lắp bắp chẳng biết trả lời thế nào cho vừa lòng nàng ấy.
Lại có một lần, cô nàng ngồi sát bên bàn tôi tới công ty với một nét mặt buồn miên man, lâu lâu lại lén thở dài một mình như thể đang chất chứa trong lòng một nỗi niềm thầm kín. Hỏi ra mới biết, hôm qua nàng lỡ vung tay chi tiền mua thêm ba cái đầm mới để mặc đi làm, đến tối về nhà ngồi tính toán mới nhận ra mình bị hụt chi tiêu, lúc ấy mới thấy tiếc tiền.
Chưa kể tới chuyện mấy nàng nhiều khi còn mặt nặng mày nhẹ với nhau chỉ vì chị này chê em mặc màu này không hợp, em khác lại chê chị bụng to mặc cái váy này rõ buồn cười, có em thì lại chê chị kia lùn thế mà mặc váy kiểu này chẳng thấy người đâu… Đàn ông trong cái công ty này chứng kiến mấy chuyện hỷ, nộ, ái, ố của mấy nàng mà nhiều khi phải lắc đầu ngán ngẩm.
(Ảnh minh họa)
Phải công nhận rằng ăn mặc đẹp là quyền và cũng là nhu cầu của mỗi người, nhất là phụ nữ thì càng phải chăm chút và đầu tư. Cánh đàn ông chúng tôi khi ngồi với nhau vần thường nói đùa rằng nếu không có mấy nàng ấy hằng ngày xúng xính váy áo thì đi làm còn gì là thú vị nữa.
Ấy thế mà mỗi lần vợ tôi tỉ tê muốn xin chồng tài trợ cho một chiếc váy mới, nếu trong điều kiện cho phép thì tôi đều vui vẻ đồng ý, bởi hơn ai hết, giờ đây tôi đã hiểu vợ mình cũng cần phải đẹp để tự tin bước ra đường với mọi người.