Vốn chẳng hòa thuận với mẹ chồng nên tôi vô cùng vui sướng vì những ngày gần đây, mẹ đối xử cực tốt với tôi.
Mẹ bảo tôi rằng ‘trước đây, mẹ có hơi quá đáng, sống với con lâu mẹ mới hiểu tình cảm của con. Nên hai mẹ con có gì thì bảo ban nhau, để cùng vui vẻ con nhé’. Cái nắm tay của mẹ khiến tôi xúc động. Tôi tin rằng, mẹ nói là thật lòng vì chẳng có ai lại mong con cái của mình suốt ngày xích mích vì chuyện không đâu.
Hơn 2 tháng, được mẹ chồng chiều chuộng. Mẹ bảo sẽ cho chúng tôi ra riêng nhưng còn tính tìm chỗ mua nhà, tìm nơi tốt tốt cho con cái khang trang. Mẹ mua đồ ăn, tẩm bổ cho tôi để tôi có bầu. Mẹ bảo cứ yên trí, việc nhà việc cửa mẹ lo.
Nói rồi, mẹ nhắn với chồng tôi rằng, có tiền tiết kiệm thì đưa cho mẹ, còn lại bố mẹ thêm vào mua một căn chung cư đẹp cho rộng rãi. Tôi sung sướng, huy động mọi nguồn vốn, đưa hết tiền tiết kiệm cho mẹ với hi vọng sẽ không còn phải lo lắng chuyện sống chung với mẹ chồng nữa. Vì dù mẹ có thay đổi, tôi vẫn lo sợ, nghĩ lại những lúc vợ chồng xích mích vì mẹ mà cay mắt. Sau này, có con ra rồi còn khó xử hơn. Có nhà riêng, tôi cũng sẽ có trách nhiệm với bố mẹ, thi thoảng về thăm ông bà.
Tôi hốt hoảng, vội gọi cho mẹ hỏi về giấy tờ, thì mẹ bảo, ngôi nhà này đứng tên của mẹ, làm gì có chuyện đứng tên của chúng tôi? (ảnh minh họa)
Ngày mẹ bảo chúng tôi đến thăm nhà, tôi hài lòng lắm. Nhà vừa rộng vừa đẹp, nội thất lại sang trọng vì mẹ chồng tôi đã lo đủ cho chúng tôi.
Tối hôm dọn đến nhà ở, mẹ chồng tôi quyến luyến không rời. bảo con cái thi thoảng về thăm bố mẹ cho vui. Tôi cảm thấy biết ơn mẹ vô cùng, không bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại được ra riêng, vì trước đây, chồng tôi không hề có ý định rời xa bố mẹ. Tôi mãn nguyện vì từ nay, chúng tôi sẽ được tự do.
Tôi thủ thỉ với chồng, vậy là, từ nay nhà này sẽ là của chúng ta. Chúng ta đã có cuộc sống riêng, mái nhà riêng. Tôi hỏi anh ‘thế sổ đỏ đâu hả an,h nhà đứng tên hai chúng ta chứ, hay chỉ đứng tên anh. Mà kể có đứng tên anh, em cũng yên lòng. Vì chúng ta yêu nhau mà, anh và em là một, của anh hay của em đều không vấn đề gì’.
Bỗng anh biến sắc, anh bảo ‘đâu, anh nào có giấy tờ gì, anh không biết, tưởng là em biết chuyện này chứ? Chính em là người đưa tiền cho mẹ và đi chọn nhà cùng mẹ mà?’.
Tôi hốt hoảng, vội gọi cho mẹ hỏi về giấy tờ, thì mẹ bảo , ngôi nhà này đứng tên của mẹ, làm gì có chuyện đứng tên của chúng tôi? Nhà là mẹ mua cho chúng tôi ở, không có nghĩa là phải đứng tên chúng tôi. Chúng tôi cứ việc ở, ở tới già, còn quyền sở hữu là của mẹ.
Tôi choáng váng. Nhà hơn tỉ nhưng tôi đưa cho mẹ mấy trăm triệu, toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi. Mẹ nói, mẹ muốn tôi ra riêng, không ngờ là như thế. Thế sau này mẹ đòi lại nhà, chúng tôi biết ở đâu. Hay tôi và anh bỏ nhau, tôi không được hưởng tài sản gì hay sao? Mẹ định giữ cho con trai mẹ hay phòng xa con dâu chiếm nhà?
Tôi cãi nhau với chồng, căng thẳng lắm, bắt chồng phải bảo mẹ chuyển tên sang cho chúng tôi, nếu không, tôi sẽ không ở nhà này và kiên quyết đòi lại số tiền đã đưa cho mẹ. (ảnh minh họa)
Tôi đã hiểu lý do vì sao mẹ lại đồng ý cho tôi ra ở riêng dù trước đó mẹ kiên quyết không đồng ý. Ở nhà này, tôi và mẹ có nhiều xích mích, không nịnh được tôi đưa tiền cho mẹ, giờ mẹ tính chiêu trò, đòi tôi đưa tiền bằng cách này. Vậy là coi như tôi đi ở nhờ, đi thuê nhà, tiền thì mất trắng. Ai làm chứng tôi đã đưa tiền hay người ta chỉ biết, mẹ chồng mua cho con dâu nhà gần 2 tỉ, tha hồ rộng rãi?
Tôi cãi nhau với chồng, căng thẳng lắm, bắt chồng phải bảo mẹ chuyển tên sang cho chúng tôi, nếu không, tôi sẽ không ở nhà này và kiên quyết đòi lại số tiền đã đưa cho mẹ. Bố mẹ thích ở thì dọn tới ở. Chồng bảo tôi quá đáng, tên ai không quan trọng, có nhà ở riêng là được, còn bảo tôi ‘được voi đòi tiên’.
Tôi giận, khóc suốt tối và quyết định sẽ dọn ra ngoài, không ở đó, cho tới khi nào nhà đó là nhà của chồng hoặc của chung thì thôi. Nếu không, tôi sẽ về nhà mẹ đẻ sống. Tôi đã chịu đựng mẹ chồng rất nhiều, đến giờ, mẹ còn lừa lấy tiền của tôi để mua nhà đứng tên mình. Vậy khác gì tôi đi ở nhờ, mà bị đuổi khỏi nhà lúc nào không hay. Tôi sao có thể cam chịu. Đúng là, đời không như là mơ.