Tôi cảm thấy hối hận vì khi xưa không giữ con mình ở lại, tốt xấu gì thì đó cũng là cốt nhục của tôi.
Có người nói không gì thâm độc bằng lòng dạ đàn bà. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao họ lại nói như vậy rồi.
5 năm trước tôi có một mối tình ngoài luồng, kéo dài chừng 2 năm, cô ấy đã sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi chuyện này bại lộ, bố mẹ và vợ tôi đã kết hợp với nhau để khống chế thẻ ngân hàng của tôi. Vợ tôi còn đập vỡ cả điện thoại của tôi, rồi bảo con gái mới 4 tuổi của tôi nói với tôi những lời để tôi không thể cất bước đi được.
Gia đình nhà vợ thì hết lời chửi bới trách móc tôi, vợ tôi thì ngày ngày khóc lóc kêu khổ, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ban đầu vốn chỉ là việc của hai vợ chồng tôi, nhưng dần dần dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai gia đình. Càng ngày tôi càng có ác cảm với vợ tôi, không muốn sống với cô ấy nữa nhưng vì con gái, tôi đành cố gắng chịu đựng.
Một ngày, tình nhân của tôi bế con đến trước cửa nhà tôi hỏi tôi có cần con nữa hay không, cô ấy mong muốn vợ tôi có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này, sau này cô ấy sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.
Vợ tôi có vẻ rất kích động, nếu như tôi không kịp thời đẩy vợ tôi vào phòng khóa cửa lại thì có lẽ cô ấy đã giằng lấy đứa bé mới một tháng tuổi rồi ném ra ngoài đường mất. Ở trong phòng, vợ tôi còn không ngừng gào thét, “Đẻ con trai thì giỏi giang lắm sao? Đúng là con hoang, có biết thế nào là con hoang không? Mày biết đẻ con trai, lẽ nào tao không biết sao?”.
Vợ tôi gào thét, đe dọa tôi không cho nhận đứa trẻ về
Trước những lời lăng mạ chửi bới của vợ tôi, bồ của tôi rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào tôi, hy vọng tôi có thể giữ con lại. Đúng lúc đó thì con gái tôi cũng bắt đầu gào khóc, đầu óc tôi rối tung lên, tôi không biết phải làm thế nào, đành bảo cô ấy cứ bế con rời đi trước. Buổi tối tôi đi ra ngoài gọi điện cho cô ấy, cô ấy hỏi tôi, “Anh có cần con không?”.
Tôi do dự một lúc rồi bảo cô ấy tìm một người thân nào đó nhờ nuôi giúp. Cô ấy liền ngắt điện thoại và từ đấy tôi cũng không biết cô ấy bế con đi đâu nữa. Mọi người biết chuyện cô ấy bế con đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Vợ tôi còn chung sống với tôi thêm 5 năm nữa. Nhưng đùng một phát, cô ta đòi viết đơn ly hôn. Tôi bỗng thấy khó hiểu thì cô ta cười nói: “Anh biết không, tôi đã muốn chia tay với anh từ lâu rồi, nhưng tôi phải trả thù anh đã. Giờ anh con trai không có, suốt đời này anh sẽ sống với nỗi day dứt đã vứt bỏ cốt nhục của chính mình."
Nghe vậy tôi không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào nữa. Tôi cảm thấy hối hận vì khi xưa không giữ con mình ở lại, tốt xấu gì thì đó cũng là cốt nhục của tôi. Còn vợ tôi thì sao? Tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương, trả thù thì sao chứ...
5 năm qua đi, tình nhân của tôi đã đi lấy chồng, cô ấy không để lộ bất cứ thông tin gì của mình. Có người nói ngày đó cô ấy đã đem đứa bé cho người ta rồi, có người nói cô ấy đưa con đi theo chồng đến một nơi rất xa. Tôi chỉ biết rõ một điều rằng 5 năm qua cô ấy chưa từng về lại quê hương, không ai biết hiện giờ cô ấy ra sao, đứa bé thế nào.
Vợ cũ của tôi giờ đã lấy chồng khác, cũng sinh được một đứa con gái. Tôi rất muốn tìm ra sự thật năm xưa, nhưng tôi sợ phải xác minh một điều là cô ấy đưa con đi cùng chồng đến một nơi xa xôi hoặc cô ấy đem đứa bé cho người khác. Cho dù không phải là hai trường hợp đó xảy ra, thì từ trước đến giờ tôi đã làm tròn trách nhiệm với mẹ con cô ấy đâu, giờ tôi lấy gì ra để gặp lại họ đây? Liệu họ có tha thứ cho tôi không?