Mọi sự tiến triển rất nhanh theo chiều hướng tích cực khiến tôi vui vẻ phơi phới như trẻ ra cả chúc tuổi. Nào ngờ...
Tôi năm nay 45 tuổi và làm bố đơn thân đã gần 10 năm nay. Hiện tôi công tác tại một đơn vị hành chính thuộc địa bàn nơi tôi sinh sống, lương tháng chỉ nhỉnh hơn 3 triệu. Cuộc sống ba bố con chỉ tạm đủ ăn đủ tiêu ở mức tằn tiện.
Vợ tôi bị bạo bệnh mất cách đây đã lâu. Sau sự cố gia đình, thấy ba bố con cứ lầm lũi dựa vào nhau sống như vậy nên người thân bạn bè có chiều ái ngại thay cho người trong cuộc. Thú thực tìm một người theo kiểu "gá nghĩa", "rổ rá cạp lại" cho xong không phải là quá khó.
Hạnh phúc mới khiến tôi trẻ ra
Thế nhưng điều tôi lo ngại là cuộc sống sau hôn nhân diễn ra theo chiều hướng nào mới là điều đáng phải trăn trở. Suy đi tính lại, tôi cứ tặc lưỡi và để kéo dài dền dứ tình cảnh của mình. Tôi thấy cuộc sống của mình như thế cũng ổn. Mười năm nay trải qua bao biến động, tôi cũng đã thỏa hiệp được với quá khứ và khiến lòng mình dần yên ổn trở lại.
Nhưng mẹ tôi và các anh chị nói, nếu tôi cứ tiếp tục tình trạng của mình là ích kỷ với các con. Thấy tôi dùng dằng, gia đình đã phải triệu tập một cuộc họp để bàn bạc nghiêm túc về vấn đề của tôi. Tôi nói nếu tiến tới với một người phụ nữ đang ở tuổi sinh nở, bản thân không thể nhẫn tâm bắt họ hy sinh đường con cái. Việc kết hôn và chúng tôi có con sau đó tất yếu sẽ xảy ra.
Tuy nhiên khả năng kinh tế của tôi không cho phép. Tôi đã có hai con rồi, nhu cầu có thêm con không phát sinh nữa. Chi bằng tôi tìm kiếm một người phụ nữ không có khả năng sinh con để tác hợp. Có thể suy nghĩ đó ban đầu người ngoài nghe được, sẽ cho là tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình.
Nhưng nếu là người trong cuộc, lâm vào hoàn cảnh của tôi mới thấu hiếu. Nếu người phụ nữ đó có khả năng sinh con mà tôi uy hiếp cô ấy không có con mới là độc ác. Một khi cá nhân họ ý thức được sức khỏe sinh sản bản thân không cho phép, họ sẽ vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh, cùng tôi tác thành, tự nguyện coi con tôi như con của chính họ. Từ đó hai vợ chồng an bình bên nhau chăm sóc các con riêng của tôi cho đến khi các cháu trưởng thành.
Khi nghe tôi bày tỏ ước nguyện, các thành viên trong gia đình rất vui mừng. Anh trai tôi, thông qua một mối quen biết họ hàng xa bên vợ - đã tìm được cho tôi một người phụ nữ phù hợp. Người này kết hôn đã 10 năm mà không có con. Trước sức ép của gia đình chồng và việc sinh con nối dõi, em đành phải giải phóng cho chồng đi tìm hạnh phúc mới. Chồng cũ sau khi ly hôn và tiến tới với người phụ nữ khác, hai người họ đã có tin vui ngay lập tức.
Tất cả những nguồn tin trên khiến đối tượng mà tôi sắp tiến tới xác định tư tưởng lỗi không có con cái hoàn toàn thuộc về mình. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, em bày tỏ nguyện vọng muốn được qua lại tiếp cận gần gũi các con tôi trước. Thái độ của các cháu quyết định chúng tôi có nên tiếp tục hay không.
Dù kế hoạch đổ bể nhưng tôi cũng vui lòng chấp nhận. Ảnh minh họa
Thấy tình cảm của em là chân thành và suy nghĩ văn minh, tôi vui mừng gật đầu đồng ý. Các con tôi lớn lên trong môi trường thiếu thốn và thiệt thòi tình cảm từ bé nên sớm trưởng thành về nhân cách. Thấy người mới của bố thường xuyên qua lại, các cháu rất ngoan ngoãn lễ phép và đối xử đúng mực.
Mọi sự tiến triển rất nhanh theo chiều hướng tích cực khiến tôi vui vẻ phơi phới như trẻ ra cả chúc tuổi. Khi các con tôi hoàn toàn trong tâm thế chấp nhận việc bố có người mới, hai bên họ hàng đã tiến hành một bữa tiệc nho nhỏ để chúng tôi chính thức "về chung một nhà".
Sau khi chúng tôi chính thức kết hôn, em đối xử với hai con tôi rất chân thành và tâm huyết. Việc đối nội đối ngoại em cũng chu toàn khiến mẹ tôi vô cùng yên tâm và hài lòng về con dâu mới.
Tuy nhiên chỉ ba tháng sau ngày cưới, em đã có biểu hiện của người ốm nghén mà người ngoài quan sát dễ dàng nhận ra. Không thể điều khó tin đó là sự thật, tôi đưa em đến một cơ sở y tế thăm khám. Bác sĩ nói em đã có bầu những tháng đầu tiên.
Các cụ trong họ mạc cười khà khà. Họ khẳng định chúng tôi có duyên với nhau nên ông trời sớm ràng buộc con cái. Còn lý giải việc tại sao với chồng cũ, em ăn ở với họ đến cả chục năm trời mà sao tin vui không đến?
Những người có tuổi dày dặn kinh nghiệm sống cho hay nhiều trường hợp đã xảy ra chuyện tương tự. Những cặp vợ chồng như vậy không có duyên con gắn bó. Dù người trong cuộc có nỗ lực đến đâu cũng không đem lại kết quả khả quan. Nhưng chỉ cần họ giải phóng cho nhau và mỗi người kết duyên cùng người mới, là họ sẽ có tin vui với đối tác mới tác thành ngay lập tức.
Tôi chẳng tin cái gọi là "duyên con cái" đó một chút nào. Có chăng tôi tự giải thích rằng, sức ép con cái nối dõi từ gia đình chồng cũ khiến em căng thẳng dồn ép mà chẳng thể nào đậu thai. Còn giờ đây, em xác định tư tưởng là chẳng thể có con với chồng mới nên sống vô tư và thả lỏng thoải mái chuyện ái ân. Và tin vui thường đến vào lúc người trong cuộc ít mong chờ nhất.
Trong khi em vui mừng tíu tít vì hạnh phúc làm mẹ đến muộn màng thì tôi cứ nửa mừng nửa lo, đi ra đi vào bồn chồn. Vậy là kế hoạch lấy một người vợ không có khả năng sinh con để gia đình vì thế mà không phát sinh thêm thành viên và yên ổn tới già đã không toại nguyện.
Nhưng trước tin vui đến quá đỗi bất ngờ, tôi cũng chỉ biết cười mếu mó đón nhận.