Tôi biết chồng ngoại tình nhưng không hề đánh ghen, bởi tôi hiểu, làm thế chỉ khiến gia đình tôi tan nát, bố mẹ chồng khổ đau.
Họ là người có ơn với tôi, con tôi cần có bố, tôi không thể hủy hoại đời mình, đời con mình chỉ vì thói quen khó bỏ của đàn ông. Tôi chấp nhận để anh chơi bời một thời gian với suy nghĩ, chán anh sẽ tự quay về. Đàn ông mà, ai chẳng thích trăng hoa.
Nhưng, tưởng anh chỉ chơi bời cho thích, ai ngờ, anh đã khiến cô ta có bầu. Và điều bất ngờ hơn, người đàn bà đó không hề tỏ ra sợ hãi, ăn năn. Chính cô ta vác bụng bầu tới tận nhà tôi, tố cáo chồng tôi, thậm chí, cô ta muốn được bước chân vào gia đình này, làm vợ thứ của chồng tôi. Phải rồi, gia đình chồng tôi giàu có, nuôi cho chồng tôi vài người vợ cũng được. Chẳng qua, ai là người có can đảm chịu cảnh chung chồng. Đắng cay thay, đó lại chính là tôi... và cô ta.
Cô ta nói, cái thai trong bụng là của chồng tôi, không tin thì cứ mang con đi xét nghiệm. Nhất định gia đình tôi phải xây một căn nhà bên cạnh nhà tôi, để cô ta và con ở đó. Lạ đời, lại có người không biết xấu hổ, chấp nhận sống bên cạnh nhà để được hưởng ân huệ và trách nhiệm hay sao. Ban đầu còn thấy người đàn bà đó tội nghiệp vì trót yêu chồng tôi nhưng sau lại thấy, đó chính là thủ đoạn.
Người ta lại đồng cảm với kẻ bị chồng tôi lừa, họ cũng chỉ biết có thế. Rồi họ bảo gia đình tôi hãy chấp nhận cô ta, ít nhất là đến khi người đó sinh con. (Ảnh minh họa)
Tôi điên người bực mình, chỉ muốn tát cho cô ta mấy cái nhưng nhìn vào cái bụng đó, lại không đành. Chồng tôi là kẻ gây tội, hôm nay kẻ thứ ba đến tận nhà tôi đòi công bằng khiến cả nhà ê chề, cả xóm ra xem. Ai cũng muốn chứng kiến xem chồng tôi là loại người như thế nào mà lại có thể khiến cho hai người đàn bà điêu đứng.
Người ta lại đồng cảm với kẻ bị chồng tôi lừa rồi họ bảo gia đình tôi hãy chấp nhận cô ta, ít nhất là đến khi người đó sinh con. Không ai trong gia đình tôi phản ứng gì. Trước sức ép dư luận, bố mẹ tôi buộc phải để cho chồng tôi đón cô ta về sống chung.
Trên đời, chưa thấy người đàn bà nào đê tiện và không biết xấu hổ như vậy. Đúng là, tại chồng mà gây ra nghiệp chướng! (Ảnh minh họa)
Giờ, tôi nuôi con, chồng tôi còn bắt tôi nấu nướng phục vụ cô bồ và đứa con trong bụng cô ta. Tôi cay đắng nhìn cảnh chồng đêm đêm sang chăm sóc người đàn bà đó ở nhà bên với lý do, tôi ở đây có bố mẹ, có người giúp việc còn cô ta thì không có người chăm sóc. Bỗng dưng, tôi thành vợ hờ trong gia đình, còn cô ta mới là người đàn bà được chồng tôi quan tâm hơn cả.
Cách người đàn bà đó ngọt nhạt với hàng xóm, làm ra vẻ đáng thương mới đáng sợ. Thật sự là một diễn viên xuất sắc. Tôi là vai chính trong nhà nhưng dần trở thành vai phụ, mờ nhạt chưa từng thấy.
Giận chồng, giận người đàn bà có dã tâm quá lớn, tôi đã định đưa con về nhà mẹ đẻ. Nhưng tôi lại không đành, vì nếu thế, tôi có thể sẽ mất cả chồng, cả gia đình chồng và con tôi cũng mất cả bố. Tôi tội gì mà cho không chồng như vậy.
Đêm đến, cô bồ của chồng còn nhắn tin khiêu khích tôi, nói tôi ngủ một mình có cô đơn không. Rằng, chồng tôi đang ôm ấp, xoa bụng bầu của cô ta. Nói tôi từ bỏ đi để nhường chồng cho người đàn bà đó. Đúng là kẻ bỉ ổi. Trên đời lại có người như vậy sao? Làm kẻ thứ ba, chen vào hạnh phúc gia đình người khác lại còn trơ trẽn khiêu khích vợ của anh ta.
Bố mẹ chồng nói chờ cô ta sinh xong sẽ đuổi đi, chỉ giữ lại đứa trẻ. Nhưng tôi không tin như thế. Tôi cũng có con, sao tôi không hiểu lòng người mẹ. Một người bất chấp thủ đoạn để vào nhà tôi, chắc chắn sẽ không rời đi một cách dễ dàng. Giờ tôi phải làm cách nào để đuổi được người đàn bà đó khỏi cuộc đời mình?