Đàn ông luôn bị mang tiếng là người lăng nhăng, thích gái gú và đến khi anh ta không còn mặn nồng với vợ, anh ta sẽ bị cho là người bội bạc, có người đàn bà khác.
Rồi vợ lại tìm mọi cách để truy cứu xem, người đàn bà kia của chồng là ai, xem cô ta hơn mình ở chỗ nào mà chồng lại bỏ mình chạy theo họ.
Có nhiều kiểu đàn ông trên đời. Có người vì chán vợ mà đi tìm người đàn bà khác, cũng có người vì người đàn bà khác mà chán vợ mình. Nhưng có những người, dù chán vợ, họ cũng chẳng tìm tới người khác, họ cứ sống cô độc, cứ cách ly với vợ mình, vẫn yêu thương con cái, tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Cái tiếng đàn ông lăng nhăng đã ăn sâu vào trong đầu chị em phụ nữ rồi. Chỉ cần là đàn ông thì sẽ bị cho là kiểu người khó giữ, không cẩn thận anh ta đi gái như chơi. Rồi đến khi tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt, cô vợ tôi cũng làm um lên, hét lên cho cả hàng xóm biết ‘rốt cuộc anh đã chạy theo con nào, anh đã yêu con nào, để tôi xem, hạng đàn bà nào mà có thể khiến anh trở nên như thế này’.
Kết hôn đúng 3 năm, cuộc sống vợ chồng tôi lục đục. Lục đục lâu dần thành rạn nứt, thành chán nản, thành khó chịu với nhau. Mỗi lần ngồi nhìn nhau trong bữa cơm, tôi lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi không còn cảm nhận được món ăn ngon của vợ, không còn thấy vợ mình là người phụ nữ dịu dàng, đảm đang như ngày yêu nhau.
Tôi sẽ tự thân vận động, sẽ lo khoản còn lại, tháng tiêu ít thôi vì dù sao, con cái cũng cần được chăm sóc. (ảnh minh họa)
Tôi luôn là người sống thực tế, không thích phim ảnh lãng mạn nên chuyện hôn nhân khác với lúc yêu, tôi xác định được. Tôi biết, hôn nhân không màu hồng như mình nghĩ, đó là cuộc sống đầy hiện thực, đầy lo toan và gánh nặng. Tôi cũng phải lo kinh tế gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Vợ tôi đôi khi chỉ nghĩ được hạn hẹp, nghĩ rằng đàn ông phải chiều vợ, thương con, chăm sóc vợ con, phải giúp vợ làm việc nhà nhưng không biết được, đàn ông chúng tôi áp lực như thế nào. Áp lực lớn nhất chính là chuyện phải làm sao để có thể giữ được kinh tế ổn định, nuôi được vợ, nếu không, xấu mặt với thiên hạ.
Thế mà vợ tôi, sau hơn 3 năm cưới nhau, bắt đầu khó chịu ra mặt. Lúc nào mở miệng ra là vợ cũng tiền tiền. Chữ tiền gần như gắn vào mồm vợ. Hàng tháng, vợ bắt tôi cho bảng lương, bắt tôi công khai hết mọi khoản chi tiêu, tiền vợ cầm, còn lại thì lúc nào tôi cần thì bảo vợ, vợ đưa tiền cho.
Vì lo cho kinh tế nên tôi luôn nghĩ, để vợ cầm tiền cũng được. Tôi sẽ tự thân vận động, sẽ lo khoản còn lại, tháng tiêu ít thôi vì dù sao, con cái cũng cần được chăm sóc.
Mỗi lần tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè, chưa tới 10 giờ là vợ tôi đã ồi ồi gọi, không về là vợ gọi cho bạn tôi, bảo bạn tôi đừng uống nữa, để cho tôi về. Nghĩ mà ngại với bạn bè. Nhiều lần như thế, tôi phải nhanh mà về không thì không biết vợ sẽ buông những lời lẽ khó chịu thế nào với bạn bè của tôi. Cuộc sống giống như bị kìm kẹp, mệt mỏi vô cùng.
Là đàn ông, lúc nào tôi cũng nghĩ cho vợ, chiều vợ, quan tâm vợ, vậy mà vợ có vẻ không hài lòng. Vợ muốn tôi phải sống theo ý của vợ, mọi chuyện phải tuân theo vợ. Vợ bảo tôi về nhà phải chăm chỉ làm việc nhà. Thật ra, tôi không ngại giúp vợ mấy việc lặt vặt nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc giúp vợ thôi, không thể cứ hùng hục làm mãi được, việc đó chính là việc của đàn bà. Đàn ông là phải kiếm tiền.
Biết đàn ông thích phóng túng, thích giao du mà lại giữ chân họ trong lòng cũi, thì chắc chắn tỉ lệ thất bại trong hôn nhân càng lớn. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi chán cái sự sai bảo của vợ. Đã thế, cứ hễ bạn bè tới nhà ăn nhậu một bữa là vợ lại làm um lên, nói tôi không biết tiết kiệm, làm khổ vợ con. Bày biện xong dọn dẹp, cung phụng vừa tốn kém lại còn mệt người. Tôi hỏi vợ, thế lúc mình đến nhà người ta ăn thì thế nào. Vợ mắng tôi bảo, thế thì đừng đến nhà người ta nữa. Nếu như vợ nói thì cả đời này chẳng có mối quan hệ này, chỉ chui rúc trong căn nhà nhỏ với bốn bức tường mà thôi. Và như vậy, chẳng có quan hệ gì, cũng không thể nào có thể tiến triển xa hơn trong công việc.
Tôi vốn là người thoải mái, thích bạn bè tụ tập, thích giao lưu mà bây giờ vợ cứ cấm đoán tôi, tôi làm sao chịu nổi. Tôi không thích bị kìm kẹp. Tôn trọng vợ thôi nhưng làm đàn ông, không thể sống cứ bám váy vợ được. Sợ vợ là chuyện không nên với bất cứ người đàn ông nào. Chúng ta chỉ nên tôn trọng vợ mình. Nhưng với những bà vợ như bà chằn, đòi quản lý chồng thì đừng hòng các đức ông chồng theo nhé. Chị em khéo léo thì nên chọn cách giữ chân chồng tế nhị, nhẹ nhàng, tình cảm, kìm kẹp chồng là chuyện mà bất cứ người vợ nào cũng không nên làm.
Biết đàn ông thích phóng túng, thích giao du mà lại giữ chân họ trong lòng cũi, thì chắc chắn tỉ lệ thất bại trong hôn nhân càng lớn.
Tôi đang chán vợ, chán vô cùng vì cái sự bà chằn của vợ. Tôi chẳng thích một người vợ như vậy nên bây giờ, tôi không muốn gần gũi vợ mình. Nhưng mà ly hôn thì tôi chưa nghĩ đến, có người đàn bà khác cũng không. Chẳng phải đàn ông chỉ chán vợ mình khi họ ngoại tình, có người khác. Họ chán vợ ngay chính cách ứng xử của vợ họ, họ chán vợ ngay khi vợ họ quá đáng, quản lý họ quá chặt. Nắm được tâm lý của đàn ông, yêu chiều họ, hết lòng vì họ, đó là cách mà chị em nên làm. Đừng tự biến hôn nhân thành rào cản hạnh phúc. Hãy tìm cách làm cho hôn nhân của mình vui vẻ hơn, lãng mạn hơn như ngày yêu nhau.
Đàn ông như tôi thật sự không ngoại tình, không lăng nhăng, vẫn chăm chỉ kiếm tiền, vì vợ vì con nhưng bản thân tôi cảm thấy chán vợ vô cùng, không muốn về nhà. Vậy nên, mong chị em cũng cần xem lại trong cuộc sống này, mình thực sự đã là người vợ tốt hay chưa…