Vợ tôi không xinh đẹp nhưng rất quan tâm đến tôi. Biết tôi có nhân tình, cô ấy không hề la lối om sòm, không hề đến tìm em nói lý, chỉ lặng lẽ khóc một mình rồi hôm sau để lại cho tôi mảnh giấy và bỏ đi đâu mất.
Người ta thường bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có lẽ là như thế nên đối với tôi em luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim. Ngày đó hai đứa học chung một lớp, em hiền lành chăm ngoan được thầy cô bạn bè yêu quý, còn tôi lúc nào cũng có tên trong sổ đỏ và danh sách đen của thầy cô.
Bao nhiêu lần tôi trêu chọc em, khiến em nổi giận, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng em và tôi lại trở thành một cặp. Tôi biết tôi không xứng với em nhưng trái tim tôi hoàn toàn dành cho em. Ngày thi đại học, tôi đã cố gắng rất nhiều để thi được vào trường em chọn, thế nhưng lực bất tòng tâm, tôi đành trơ mắt nhìn điểm số thấp tè của mình và nhìn em quen rồi yêu người khác giỏi giang hơn tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đành chôn chặt mối tình thời thơ ấu chỉ mới thành hình chưa kịp nảy nở của mình trong lòng. Nhiều khi nghĩ đến em, trái tim tôi lại đau đến lạ thường. Tôi trách em vì sao lại không chọn tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trách em chi bằng trách chính bản thân mình vì không cố gắng, không giỏi giang để giữ được em.
Ngày em lấy chồng, tôi biết nhưng tôi không muốn tới chúc mừng em, tôi sợ nhìn thấy em tôi không cầm lòng được. Dù sao thì tôi cũng thật lòng mong em được hạnh phúc. Từ đó tôi quyết tâm không dò hỏi bất cứ thông tin nào về em nữa, mặc dù tôi muốn biết vô cùng.
Tôi cần thời gian để hoàn toàn quên em đi, tôi cần một người để thay thế em trong trái tim mình. Thế nên tôi đồng ý hẹn hò với cô gái được người thân giới thiệu. Cô gái đó chính là vợ tôi bây giờ.
(ảnh minh họa)
Vợ tôi không xinh đẹp nhưng rất quan tâm đến tôi, mọi việc trong nhà đều một tay cô ấy lo liệu. Cứ thế tôi sống trong tình yêu và sự chăm sóc của cô ấy, dần dần hình bóng em cũng chịu nằm yên trong góc khuất trái tim tôi. Cho đến một ngày tình cờ tôi nghe được tin gia đình em sống không hạnh phúc, chồng em có bồ bên ngoài, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Người em chọn đã không phải là tôi thì cớ sao em lại không sống cho hạnh phúc đàng hoàng chứ?
Em lại làm tôi lo lắng rồi. Tôi dò hỏi số điện thoại của em, liên lạc với em. Cũng kể từ đó trái tim tôi lại có chỗ cho em tồn tại. Tôi nói với vợ tôi em là người bạn cùng lớp rồi thường xuyên gọi điện hỏi han nghe em tâm sự.
Vợ tôi không hề biết rằng tôi đang cặp bồ tư tưởng ngay trước mặt cô ấy. Nhiều khi tôi thấy rất có lỗi với vợ nhưng lại tự dặn lòng rằng em là bạn học cũ của tôi, quan tâm đến bạn học cũ thì có gì là sai. Với suy nghĩ đó, tôi cứ ngang nhiên làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Thậm chí đến ngày quốc tế phụ nữ tôi còn mua hoa tặng em trong khi chỉ nhắn cho vợ một cái tin vẻn vẹn có mấy chữ “chúc em ngày càng xinh đẹp”.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là bình thường mà không để ý đến cảm nhận của vợ tôi. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra quả không sai. Đến một ngày vợ tôi cũng biết được điều đó, cô ấy không hề la lối om sòm, không hề đến tìm em nói lý, chỉ lặng lẽ khóc một mình rồi hôm sau để lại cho tôi mảnh giấy và bỏ đi đâu mất.
Một mình tôi ở nhà chăm con, lo liệu mọi thứ. Bỗng nhiên tôi thấu hiểu được nỗi vất vả của vợ tôi, bao nhiêu lâu qua cô ấy vẫn cặm cụi chăm sóc bố con tôi mà không một lời ca thán. Cô ấy đã hy sinh cho tôi biết bao nhiêu, vậy mà tôi còn chà đạp lên trái tim cô ấy. Nhớ lại những khi cô ấy chăm chú ngồi nghe tôi tâm sự về người bạn cũ, về nỗi khổ và hoàn cảnh gia đình em, cô ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Có lẽ khi ấy cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó về một tình địch trong bóng tối của mình.
Tôi bỗng nhiên thấy trống trải vô cùng, tôi đang thấy nhớ cô ấy và tôi muốn đi tìm cô ấy về bên cạnh tôi. Tôi bèn gọi điện cho em nhờ em trông con giúp tôi mấy ngày nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, em từ chối thẳng thừng vì không muốn bị cuốn vào rắc rối của gia đình tôi. Giờ tôi mới hiểu với em tôi chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém.
Có lẽ chỉ mình tôi đang huyễn hoặc về một mối tình thời thơ ấu. Giờ tôi mới hiểu những lần tôi lập tức có mặt khi em cần đến quả thực không đáng. Người vẫn luôn quan tâm đến tôi, yêu thương, cảm thông, chấp nhận mọi cảm xúc của tôi chỉ có vợ tôi mà thôi. Tôi thật có lỗi với cô ấy, tôi phải đi tìm cô ấy về và chuộc lỗi với cô ấy. Tôi sẽ dành hết cuộc đời còn lại của mình để yêu thương và đem lại hạnh phúc cho cô ấy, bởi cô ấy là vợ tôi và là người tôi yêu thương.