Mẹ bảo, tướng sát phu như tôi thì đừng nghĩ lấy chồng, vì đi đâu cũng làm khổ con người ta thôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.
Chỉ một lần đến chơi nhà, mẹ anh đã kiên quyết phản đối chúng tôi, không cho tôi cưới anh. Mặc dù trước đó, khi anh kể về hình dáng, tính cách và gia thế của nhà tôi, mẹ anh có vẻ ưng lắm. Mẹ anh bảo, cứ đưa tôi về gặp gỡ gia đình, nói chuyện rồi sau này hai đứa tính chuyện cưới xin.
Ngày về ra mắt nhà anh, tôi đã chọn một bộ quần áo hết sức giản dị, ăn mặc chỉn chu và nhìn rất xinh xắn. Anh còn khen tôi suốt buổi, anh luôn miệng nịnh người yêu: “Em mặc thế này thì về cả xóm anh mê chứ không phải riêng bố mẹ anh. Khéo mà trẻ con chạy ra xem em hết”. Thấy anh khen, tôi được câu mát mặt. Tôi cảm thấy hứng thú, vui vẻ và thoải mái lắm. Từ việc run rẩy, tôi cảm thấy hạnh phúc, được tiếp thêm động lực, thấy tự tin hơn khi về nhà anh.
Vừa bước vào nhà anh, tôi đã đon đả chảo hỏi bố mẹ, rồi chạy ngay vào bếp xem mẹ có gì làm không. Tôi nấu nướng giỏi nên mấy món mẹ anh định chế biến, tôi làm nhanh lắm. Một chốc là được bữa cơm ngon. Cả nhà dọn cơm ra vui vẻ, sum vầy. Bố mẹ anh cũng hỏi chuyện tôi luôn, làm tôi cảm thấy thoải mái lắm. Hôm đó với tôi là một ngày thành công, vì mình chẳng hớ cái gì, với lại, thấy thái độ của bố mẹ anh, tôi cũng mừng ra mặt.
Mẹ anh hỏi tôi nhiều thứ, hỏi dự định tương lai, hỏi chuyện công việc, rồi hỏi nhà cửa, gia đình. Những điều này tôi đã chuẩn bị câu trả lời kĩ càng, vì thật ra, mẹ anh là người rất nhiệt tình, nhanh nhẹn và hiếu khách. Thế nên, tôi cũng bớt ngại phần nào.
Tôi buồn vô hạn, cảm thấy mình như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu. Mẹ anh nói với anh rằng, tôi có tướng sát phu. (ảnh minh họa)
Sau khi chào hỏi bố mẹ anh, chúng tôi lại về thành phố. Cuộc sống thật thoải mái vì tôi luôn nghĩ, như vậy đã làm một kết quả tốt, có lẽ chúng tôi sẽ có kết thúc có hậu. Nhưng được vài hôm, anh ủ rũ đến nhà tôi nói rằng, bố mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Mẹ anh yêu cầu anh phải chia tay với tôi ngay lập tức. Mẹ anh bảo, hai đứa không thể đến được với nhau, nên chia tay sớm là tốt. Nếu kéo dài chỉ làm con gái khổ thêm. Nên bố mẹ anh không cho chúng tôi tiếp tục mối quan hệ này.
Tôi buồn vô hạn, cảm thấy mình như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu. Mẹ anh nói với anh rằng, tôi có tướng sát phu. Vì trên mặt tôi có nốt ruồi, hôm đầu về mẹ cũng ngợ ngợ nhưng chưa nói gì. Hôm sau, mẹ anh lặng lẽ xin ngày sinh tháng đẻ, tuổi tác của tôi, kèm theo đặc điểm là nốt ruồi để bói toán. Thầy bói phán, chúng tôi mà lấy nhau thì thế nào cũng tuyệt mệnh, và con trai mẹ sẽ là người chịu thiệt thòi. Thế nên, mẹ anh nhất định bắt chúng tôi phải chia tay. Mẹ bảo, tướng sát phu như tôi thì đừng nghĩ lấy chồng, vì đi đâu cũng làm khổ con người ta thôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Thời đại nào rồi mà mẹ còn tin vào nốt ruồi sát phu. Nếu như tôi đi tẩy nốt ruồi, chẳng phải tôi đã bình thường rồi sao. Tôi cảm thấy buồn và chán nản quá, anh có động viên, khuyên nhủ thế nào mẹ anh cũng không nghe.
Mẹ anh còn nói, nếu anh không nhìn mặt mẹ, mẹ anh cũng chịu. Vì thà là để con ra đi, không nhìn mặt mẹ còn hơn là để con phải lấy người vợ sát phu ấy, rồi mãi mãi mẹ không được nhìn mặt anh. Câu chuyện có vẻ đã trở nên nghiêm trọng, tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng vô cùng. Tôi chẳng biết còn cơ hội nào cho người con gái như tôi nữa không. Tôi đã mạnh dạn gọi về cho mẹ anh, vậy mà khi nghe tôi xưng tên, mẹ anh lập tức cúp máy.
Tôi buồn lắm rồi, nghĩ mà chán. Có lẽ nếu an hanh không kiên quyết, tôi sẽ chẳng thể nào lấy được anh. Và cuộc tình của chúng tôi thật sự sẽ chấm dứt ở đây…
Ngọc Lan
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: