Đó là câu nói của anh bạn thân tôi, khi tôi nói chuyện rằng, mình sắp lấy chồng.
Sau khi nghe tôi gọi điện thông báo rằng mình sắp cưới, nhân tiện mời anh tới dự luôn. Anh ấy bảo: “Chúc mừng cô chú và cháu”. Tôi giật mình bảo “cháu nào?”. Ông ấy cười ha hả bảo: “Còn cháu nào nữa, mấy tháng rồi, giấu làm gì, giờ ai chẳng thế!”. Tôi gằn giọng bảo: “Này ông, đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé. Em là em không có bầu trước đâu, cứ phải lấy nhau đã, gì mà vội”. Ông ấy la toáng lên: “Cái gì, thế mà ông người yêu của em cũng chịu cưới á, ông ấy điên à, không có bầu mà dám cưới, liều nhỉ?”.
Đó là anh bạn thân của tôi, chơi từ hồi còn là học sinh. Từ ngày anh ấy lấy vợ, chúng tôi cũng không có thời gian qua lại. Lần gần đây nhất là đám cưới của anh ấy, còn bây giờ là đám cưới của tôi. Tôi cũng không thể nào quên người bạn này, nên đám cưới là phải nhớ tới anh ấy ngay, không mời là y như rằng bị trách.
Nay nghe ông anh nói như thế, có vẻ ông ấy không tin mình là cô gái còn trinh. Ông ấy bảo, “cô nhìn lại mình đi, mấy chục cái tuổi đầu rồi, gần 3 chục rồi đấy còn trinh tiết cái nỗi gì. Anh nghĩ là, cậu người yêu của cô có vấn đề, gì mà còn để cô nguyên vẹn mà về nhà chồng. Ông này không yếu sinh lý thì cũng bất lực. Mà hắn liều thật.”. Tôi nghe anh ấy nói, chán hẳn, muốn lảng sang chuyện khác mà không được, chỉ vài phút sau lại trở về chuyện cũ.
Nghe anh ta nói như vậy, tôi chán hẳn. Cái tư tưởng có bầu trước khi cưới thì không ai cấm, chỉ là tôi không thích. (ảnh minh họa)
Anh ấy cứ tha hồ mà kể chuyện, nào là: “Cô biết anh ngày xưa không, yêu một cô tới 2 năm, sau xác định cưới. Nhưng anh cứ đòi thử trước khi cưới dù cô này không đồng ý. Không đồng ý thì anh bỏ nhé. Rồi, cô ấy cũng phải gật đầu theo ý anh. Sau rồi, thấy mãi cô ấy không có bầu, anh nghi lắm. Anh sợ cô ấy tịt. Thế nên, anh bỏ ngay. Anh thử cô khác dù mới yêu được 4 tháng. Xong cô ấy có bầu, anh mừng lắm, thế là anh cưới luôn. Giờ tụi anh có thằng cu kháu khỉnh đây này. Em cũng nên làm thế, cứ thử đi, nhỡ chồng em cũng xịt thì sao, chắc gì đã phải em, cứ nghe anh”.
Nghe anh ta nói như vậy, tôi chán hẳn. Cái tư tưởng có bầu trước khi cưới thì không ai cấm, chỉ là tôi không thích. Nhưng, nói kiểu như anh ấy, không có bầu cái thì không cưới, bỏ ngay, tôi mới thấy con người thật ích kỉ. Ngày xưa còn trẻ, làm bạn của nhau, chưa hiểu nhau. Giờ anh ấy thế này, tôi thực sự có chút thất vọng. Nhưng dù sao thì cũng là chuyện của họ, tôi để ý làm gì, chỉ khổ cho cô gái nào yêu anh, trao thân cho anh rồi bị anh đã một cái như hòn đá.
Tôi chẳng muốn nói thêm ngoài câu mời chào: “Mời anh 1 tuần nữa sang nhà em ăn cưới, thế nhé, em đang bận mời người khác. Hẹn gặp lại anh”. Thấy thái độ của tôi chắc ông bạn hiểu ra vài điều, cũng tế nhị cúp máy, câu chuyện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi cũng ngấm ra nhiều điều. Bây giờ, công nhận người ta thoáng. Đàn ông luôn muốn quan hệ với phụ nữ trước hôn nhân nhưng lại không thích những người con gái không còn trinh. Đàn ông lại còn muốn thử bạn gái mình trước khi cưới. Tha hồ nói yêu đương, nói những lời ngọt ngào nhưng cuối cùng thì phũ phàng bỏ lại họ, sau khi đã chiếm đoạt được thân thể họ, chỉ vì lý do chẳng thấy tín hiệu của bầu bí.
Có bầu mới cưới, bây giờ là chuyện thường (ảnh minh họa)
Chuyện con cái là của trời cho. Cũng không phải cứ có quan hệ là có bầu. Chị em có bầu không phải là dễ, ngày một ngày hai. Tâm lý không thoải mái cũng khó có bầu, cả hai không thiện chí, chỉ cố cho ra kết quả cũng khó có bầu. Thế nên, không thể nhìn vào một hai lần gần gũi mà đánh giá đối phương không thể có con.
Tôi cực kì bất mãn với những lối suy nghĩ như vậy. Tôi phiền lòng vì những người có tư tưởng đó. Lạ thật, bây giờ người ta lại coi chuyện không có bầu là cưới là chuyện lạ, giống như cách đây vài chục năm, họ ngạc nhiên, sợ hãi với chuyện có bầu trước khi cưới vậy. Nếu như ngày trước, có bầu rồi cưới là cái tội thì bây giờ, điều đó được hoan nghênh, tán dương.
Thế mới nói, con người đã có cái nhìn thoáng hơn rồi, nhất là đàn ông. Nhưng đôi khi họ không biết, lối suy nghĩ ấy của họ thực sự là ích kỉ và quá ấu trĩ.