Suốt thời gian qua, tôi đã vô cùng mệt mỏi vì chuyện con cái. Áp lực từ phía gia đình, người thân, bạn bè và nhất là bố mẹ chồng khiến tôi gầy đi trông thấy.
Tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả các loại thuốc tôi cũng đã tìm hiểu, đã uống và chạy chữa, nhưng vẫn chưa thấy kết quả gì. Bác sĩ bảo tôi cố gắng kiên trì, rồi sẽ có kết quả.
Từ khi lấy chồng tới giờ đã được 3 năm. 3 năm tình cảm vợ chồng mặn nồng, điều tiếng không có, cả hai cũng đối xử với nhau chân thành. Nhưng vì chuyện khó có con mà nguyên nhân là do tôi nên tình cảm cũng nhạt dần. Anh không cau có, quát tháo tôi nhưng sự hững hờ và lo lắng của anh từng đêm khiến tôi chột dạ. Tôi không biết anh có phải là đang muốn bỏ tôi hay không, nhưng gần đây anh có nhiều biểu hiện khác thường, giống như không muốn sống bên tôi nữa vậy.
Tôi đã tìm tới tất cả các bác sĩ giỏi về việc sinh con, vậy mà vẫn chưa có kết quả gì. Bị nhiều người nói khả năng vô sinh là rất cao, tôi càng lo. Tôi thấy, nhiều người lấy nhau 2 năm không có con đã lo lắm rồi, đừng nói là tôi đã 3 năm. 3 năm qua, tôi và anh cũng chịu nhiều áp lực, anh cũng cố gắng động viên tôi nhiều nhưng có lẽ, giờ đây, anh đã chán nản.
Anh cũng không nhiệt tình, có lẽ anh nghĩ, tôi không có khả năng có con nữa. 3 năm, quá lâu cho việc chờ đợi một đứa con.Anh cũng lo lắng là tại mình nữa nên tận tình.
(ảnh minh họa)
Bố mẹ anh nhiều lần giục anh đưa tôi sang nước ngoài khác. Tôi cũng muốn đi nhưng lại sợ tốn kém. Vả lại, các bác sĩ ở Việt Nam cũng đều là người giỏi nên tôi cũng không muốn đi xa. Anh cũng không nhiệt tình, có lẽ anh nghĩ, tôi không có khả năng có con nữa. 3 năm, quá lâu cho việc chờ đợi một đứa con.
Anh cũng lo lắng là tại mình nữa nên tận tình nhờ bác sĩ khám. Họ nói, anh toàn bình thường, khả năng có con rất cao nên không phải lo lắng gì cả. Chỉ cần ăn uống điều độ, chịu khó trong quan hệ vợ chồng thì sẽ có kết quả tốt. Vậy là, vấn đề chỉ ở tôi. Tôi đau khổ lắm, muốn nói với anh rất nhiều điều trong lòng nhưng không thể thốt ra thành lời. Nhìn anh héo hon, tôi càng buồn.
Tôi đã chủ động nói với anh rằng, cho tôi thêm thời gian 1 năm nữa. Nếu như tôi vẫn không thể có con, lúc đó tôi sẽ bỏ anh đi. Anh đã đồng ý đề nghị của tôi. Nhưng thật không ngờ, sau đó 3 tháng, anh báo tin cho tôi hay, cô bồ nhí của anh đã có bầu. Anh quỳ xuống xin lỗi tôi, nói tôi tha thứ và hiểu cho áp lực tinh thần của anh từ phía bố mẹ. Anh là con một, bố mẹ chỉ có mình anh, ông bà cũng lớn tuổi nên mong có cháu sớm. Và trong lúc chán nản, anh đã không giữ được mình, đã khiến cô ta có bầu. Một phần cũng vì khát khao có con của anh.
Anh van xin tôi tha thứ cho anh, nhưng anh cũng không thể vô trách nhiệm với đứa con đó. Người phụ nữ đó, anh sẽ có trách nhiệm với họ và nói tôi hãy bao dung. Anh bảo, sẽ chờ tôi thêm thời gian nữa, nếu tôi không thể có con, anh sẽ đón mẹ con họ về. Còn khi tôi sinh được con, anh sẽ coi như đó là đứa con rơi của anh mà thôi. Vì anh thật sự không yêu người phụ nữ kia. Anh chỉ yêu tôi mà thôi.
Giờ bố mẹ anh mong có cháu thế, đời nào họ chịu cho anh bỏ con. Có lẽ, điều họ mong muốn là tôi hãy đi khỏi nhà này, họ không thể trông chờ gì vào tôi nữa. (ảnh minh họa)
Tôi đã quá thất vọng về anh. Anh không thể kiên trì đợi tôi thêm thời gian sao. Hay tại tôi đã làm khó anh quá nhiều, níu kéo anh quá nhiều? Tôi đã khiến anh đau khổ, mệt mỏi thế sao? Phải chăng đây cũng là ý đồ của bố mẹ anh, họ không muốn tôi tiếp tục ở trong căn nhà này nữa.
Tôi đã muốn từ bỏ tất cả. Tôi không còn mặt mũi nào ở nhà này, khi mà bồ nhí của anh đã có con. Còn tôi thì lại đối diện với nguy cơ vô sinh là khá cao. Giờ đây, mọi thứ trong tôi tiêu tan. Tôi không còn muốn cố gắng, cũng không hi vọng cái cơ hội mà anh dành cho tôi nữa. Tôi phải ra đi thôi, sau này, nếu như không thể sinh con, tôi sẽ xin một đứa con nuôi, coi như con ruột của mình rồi làm mẹ đơn thân. Thật tình, tôi quá đau khổ. Không ngờ, người đàn ông tôi yêu lại nhanh chóng từ bỏ quyết tâm như vậy. Khi tôi khó khăn, mệt mỏi nhất, khi tôi cần anh nhất thì anh lại đi ngoại tình và khiến người ta có bầu.
Giờ bố mẹ anh mong có cháu thế, đời nào họ chịu cho anh bỏ con. Có lẽ, điều họ mong muốn là tôi hãy đi khỏi nhà này, họ không thể trông chờ gì vào tôi nữa. Vả lại, con nào chả là con, cháu nào cũng chính là cháu nội của họ, chỉ cần là con trai của họ thì người phụ nữ nào làm dâu cũng không quan trọng.
Tôi đã nói với anh về quyết định của mình. Tôi ra đi và chờ đợi anh làm thủ tục ly hôn. Khi nào con anh ra đời, hi vọng anh sẽ yêu thương và cưới người đó làm vợ. Số phận đen đủi khiến tôi phải thế này, tôi đành chấp nhận, biết làm sao bây giờ?