Không thể đi bước nữa vì thấy có lỗi với chồng

Ngày 12/05/2016 18:24 PM (GMT+7)

Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi một mình giữa cuộc đời cô đơn. Nỗi đau ấy không thể dùng từ nào để nói.

Góa chồng ở tuổi 27, tôi quả thật là người phụ nữ không may mắn. Tôi gần như chết đi sống lại khi biết tin chồng bị bệnh. Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi một mình giữa cuộc đời cô đơn. Nỗi đau ấy không thể dùng từ nào để nói.

Tôi đã khóc suốt bao nhiêu ngày tháng và tự nhủ cả đời này sẽ không lấy chồng. Một mình sống như thế để giữ trọn tình yêu với anh. Tình yêu còn ngọt ngào, mặn nồng thì anh bị bệnh đã ra đi mãi mãi, người vợ trẻ ở lại như tôi rồi sẽ sống thế nào. Tôi vùi quên vào công việc, lúc nào cũng đầy nước mắt khi nghĩ về anh, đi qua những nơi kỉ niệm của hai đứa. Tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều, cảm giác khổ sở tràn về trong tôi.

Đã trải qua gần chục năm, bao nhiêu người đàn ông đến bên cạnh tôi, họ ngỏ ý muốn yêu thương tôi, tôi đều không thể nào mở lòng. Vì những kỉ niệm bên anh cứ ùa về. Tôi đã bị bố mẹ nói rất nhiều, vì bố mẹ thương đứa con gái như tôi. Nhưng ở cái tuổi ngoài 30, tôi không thể nào cứ sống mãi độc thân, không con cái. Bố mẹ buồn lắm, khổ tâm lắm.

Không thể đi bước nữa vì thấy có lỗi với chồng - 1

Tôi đã khóc suốt bao nhiêu ngày tháng và tự nhủ cả đời này sẽ không lấy chồng. Một mình sống như thế để giữ trọn tình yêu với anh. (ảnh minh họa)

Tôi đã khóc cạn cả nước mắt. Hằng đêm nằm ngủ tôi đều mơ về anh rồi nước mắt lại trào ra. Chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc đời này lại cô đơn như thế!

Nhiều năm trôi qua, cũng có lúc tôi vui vẻ, quên anh, nhưng chỉ là phút chốc. Cũng có những người đàn ông mang đến cho tôi niềm vui, nụ cười nhưng rồi, tôi lại sợ anh ở nơi xa sẽ buồn vì tôi thay lòng. Và rồi, đã có lúc trái tim tôi rung động, tôi cũng muốn gật đầu yêu một ai đó để có người dựa dẫm nhưng, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi không dám đi bước nữa vì sợ có lỗi với anh. Cứ nghĩ anh đoản mệnh còn tôi ở lại, lại có thể sống vui vẻ với người khác, thật không phải với anh.

Nhưng thời gian cũng đã qua rất lâu rồi, cũng đã mấy năm rồi, mọi kỉ niệm cũng lui vào dĩ vãng, vậy mà… giờ sao tôi không thể nào lấy chồng? Bố mẹ tôi mong ngóng, đau khổ, tôi phải làm gì đây?

Anh Bùi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng