Không ghen không phải đàn bà, làm đàn bà thì tất phải ghen. Vì ghen với là yêu, ghen mới là chân tình.
Người ta bảo ‘ghen như đàn bà’ chứ mấy ai nói đàn ông ghen. Đàn ông họ thường không hay nũng nịu, bóng gió như đàn bà. Đàn bà thấy không hài lòng là giận, thấy chồng gọi cho ai là giận, thấy người yêu nói chuyện với ai quá 10 phút cũng giận.
Tôi đã từng yêu một người, cô này ghen kinh khủng. Hễ thấy tôi đi với người con gái nào, không cần biết là đồng nghiệp, là bạn bè kiểu gì, chỉ cần là nữ là ghen. Cô ấy về tra khảo đủ thứ, rồi còn đòi xin số điện thoại để gọi cho người đó. Bao nhiêu lần như vậy hai người cãi nhau, chỉ vì mấy chuyện không đâu mà đâm ra mệt đầu. Tôi có nói thế nào thì cô ấy cũng không tin, cứ cho là tôi này nọ, gian lận chơi bời với người khác…
Cuối cùng, tôi phải chịu dẫn người yêu đến gặp người bạn hôm trước, khi đã rõ ràng mối quan hệ, cô ấy mới yên tâm, không nói gì nữa.
Quá nhiều lần xảy ra những chuyện như thế này rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có lần, gặp một người bạn xong rồi cô ấy trêu là, thế mấy em người yêu cũ đâu rồi, giờ lại yêu em này à mà tôi bị phen tím mặt. Người yêu tôi cuồng ghen, ghen điên loạn, về khóc ầm lên, làm bù lu bù loa, tôi hoảng quá cũng không biết cách nào an ủi. Cô ấy bảo tôi là lăng nhăng, không nói chuyện quá khứ để cô ấy phải nghe qua người bạn, không hay ho gì. Chắc chắn là tôi còn nhiều chuyện mờ ám khác. Nói mãi cũng không xong. Cãi nhau nhiều quá, lại còn quản cả giờ giấc của tôi, tôi bực thế là chia tay.
Cuối cùng, tôi phải chịu dẫn người yêu đến gặp người bạn hôm trước, khi đã rõ ràng mối quan hệ, cô ấy mới yên tâm, không nói gì nữa. (Ảnh minh họa)
Chia tay xong rồi cô ấy còn níu kéo tôi thời gian dài, suốt ngày khóc lóc van xin này nọ, hứa thề là sẽ không ghen tuông vô cớ. Nhưng đây có phải lần đầu đâu, lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng không rõ. Tôi đã tha thứ rồi lại tiếp tục như vậy, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi quyết định chia tay… Lần này thì quyết tâm rồi, không chịu được thêm nữa. Yêu người như vậy đâm khổ vào người. Có người yêu là mong muốn có người tâm giao, chia sẻ, đồng cảm, đằng này chỉ hành hạ nhau thì yêu cái gì?
Cuộc tình thứ nhất của tôi kết thúc như vậy. Cuộc tình thứ hai kéo dài hơn 1 năm và là cuộc tình cuối. Vì tôi đã cưới người con gái này. Chúng tôi trở thành vợ chồng. Ngày yêu nhau, em không có tính ghen tuông, vậy mà khi về làm vợ chồng, em lại nổi máu ghen làm tôi cũng phát sợ. Giờ giấc, thời gian đi lại của tôi, em nắm hết. Em không muốn tôi đi nhậu đêm, không thích tôi có kiểu đi chơi mà không thông báo với vợ. Bất chấp cuộc nhậu nào em cũng muốn đi cùng để kiểm soát tôi. Thú thực mà nói, tôi cảm thấy phán ngán nhưng mà vẫn phải chiều theo ý vợ.
Được cái vợ tôi đảm, cơm nước trong nhà thì khỏi nói, nấu ăn vừa ngon vừa khéo, món gì vợ tôi cũng làm được. Nói không phải khen chứ, nếu tôi thích món gì là y như rằng vợ làm được ngay, mà còn làm ngon nữa là khác. Tôi nhiều lần trêu vợ, hay là em đi thi nấu ăn hoặc đi nấu ăn cho nhà hàng, khéo lại kiếm được khối khối. Tôi chẳng dám khen ai nấu ăn ngon trước mặt vợ, với tôi, vợ là nhất. Vợ chăm chồng, chăm con thì khéo lắm, khỏi phải chê. Tôi không phàn nàn gì về điều này cả.
Thôi thì cách tốt nhất là dĩ hòa vi quý, nhẫn mà sống, cũng đừng để lộ những mối quan hệ không cần thiết để vợ cảm thấy bị lừa dối dù mình chẳng làm gì mờ ám... (ảnh minh họa)
Chỉ là cái tội vợ hay ghen bóng ghen gió, hễ ai nói gì thì nổi khùng lên rồi tra khảo chồng. Tói đã 'dính phốt' một lần rồi cũng không muốn dính lần hai, nhưng mà lấy rồi vợ mới nổi tính ghen tuông, không như cô người yêu trước. Nên bây giờ chỉ có cách là chấp nhận.
Nghĩ đi nghĩ lại, vợ chân tình, yêu tôi, quan tâm, chiều tôi hết mực. Tôi cho rằng, đó là điều quan trọng nhất. Đàn bà hay ghen nhưng mà ghen chỉ vì yêu, vì muốn được người yêu biết, mình là người chân thành, chung thủy chứ cũng chẳng có ác ý gì khác. Ngoài những trường hợp ghen tuông thái quá như cuồng ghen thì khó lòng chấp nhận, còn chuyện tra khảo, hỏi han này kia, tôi cũng bỏ qua. Thôi thì con người không ai hoàn thiện cả, ghen tuông vốn là bản tính của đàn bà, mình chấp nhận nó như một lẽ thường tình để cảm nhận được tình yêu thương của đối phương. Nếu cầu toàn thì chắc cả dời này chẳng bao giờ tìm được người đàn bà nào tốt hơn vợ mình lúc này.
Thôi thì cách tốt nhất là dĩ hòa vi quý, nhẫn mà sống, cũng đừng để lộ những mối quan hệ không cần thiết để vợ cảm thấy bị lừa dối dù mình chẳng làm gì mờ ám...