'Lại con gái à, ba đứa con gái thì sau này lấy ai chống gậy?'

Câu nói đó dường như cướp đi mất nụ cười của mẹ tôi sau này. Còn bố tôi ngồi im lặng, lầm lì hơn trước rất nhiều.

Năm học cấp 3, tôi cứ loay hoay đi tìm lý do cho sự hờ hững, lạnh nhạt của bố đối với ba chị em tôi. Và vì sao mẹ lại hay khóc về đêm như thế? Càng lớn, tôi lại tự trả lời được câu hỏi của chính mình, chỉ vì mẹ không sinh được quý tử nối dõi tông đường cho bà nội.

Nhiều lần, tôi khao khát gia đình mình có thể quay trở lại cái ngày tôi còn nhỏ. Ngày đó, tôi được bố mình cưng chiều nhất nhà. Bố tôi đã từng như bao ông bố khác, luôn dịu dàng che chở tôi như một “người hùng”, là người dạy tôi nấu ăn, kể chuyện cho tôi nghe.

Nhưng có lẽ hạnh phúc chẳng tày gang. Khi mẹ sinh em tôi, bà nội tôi thốt lên “Lại con gái à, ba đứa con gái thì sau này lấy ai chống gậy?”. Câu nói đó dường như cướp đi mất nụ cười của mẹ tôi sau này. Còn bố tôi ngồi im lặng, lầm lì hơn trước rất nhiều.

Bố toàn lấy cớ đi làm ăn, buôn bán xa nhà để tránh những lời nhiếc móc từ bà nội và không phải giáp mặt với mẹ con tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao, bố không còn yêu thương mình như trước nữa. Hạnh phúc gia đình cứ thế tan vỡ dần.

Nhìn mẹ tôi nuốt nước mắt vào lòng, phải chịu sự rèm pha, chế giễu của thiên hạ khi chỉ biết đẻ con gái nên bố tôi mới bỏ đi. Còn mẹ chỉ biết khóc, ngày nào cũng ôm em gái ra thềm ngồi chờ bố.

Cái tin bố tôi có người thứ ba đúng như sét đang ngang tai mẹ tôi. Không những thế, sau này chúng tôi còn biết thêm được rằng “bố lại có thêm một người phụ nữ khác và có một người con trai nữa”.

Tôi bỏ bê học hành, bắt đầu căm hận cuộc sống này, nhiều lần muốn đi tìm người phụ nữ kia để xem cô ta là người như thế nào mà lại cướp đi hạnh phúc của chúng tôi. Cô ta không biết được rằng, bao nhiêu năm qua, mẹ tôi đã khổ sở, sống nhịn nhục chỉ mong chúng tôi nên người.

'lai con gai a, ba dua con gai thi sau nay lay ai chong gay?' - 1

Hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ vì người tình của bố. Ảnh minh họa.

Để rồi, ngày định mệnh cũng đã đến, bốn mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc khi bố đưa cô ta và “em trai” tôi về nhà. Đúng, cô ta trẻ hơn mẹ tôi, ăn mặc hở hang, mặt mũi phấn son trang điểm như cô dâu ngày cưới, bế trên tay một bé trai khoảng gần đầy tuổi nhìn giống bố tôi như hai giọt nước.

Trước mặt chúng tôi, mẹ tôi lại luôn đóng kịch là một người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn, vui vẻ. Nhưng, sau đó lại lặng lẽ đi tìm họ để khóc lóc, xin bố vì gia đình, vì ba chị em tôi mà từ bỏ cô ta.

Nhìn mẹ tôi đau khổ, héo mòn, giấu nỗi đau, tủi hờn vào lòng. Nhiều lần chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với mẹ, mong mẹ suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Nhưng mẹ không đồng ý, tất cả là vì tương lai của chúng tôi mẹ sẽ nhịn nhục.

Có lần, tôi đã tìm đến nhà mới của bố để nói chuyện nhưng tôi lại không có can đảm. Tôi sợ phải đối diện với bố, người mà tôi đã từng quý trọng...

Theo Mai Thu (Người đưa tin)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện nhà chồng