Đấy, ngày chúng mình yêu nhau, anh đã nói với em rằng, nếu lấy anh, em sẽ khổ lắm.
Vì, lấy anh, em sẽ không được tự do, anh xác định cả đời này sống chung với bố mẹ, phụng dưỡng bỗ mẹ anh vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Nhưng em vẫn gật đầu…
Ngày yêu nhau, anh nói với em rằng, lấy nhau rồi, em sẽ chẳng giàu sang vì anh chỉ là một nhân viên bình thường, lương tháng vài triệu, vợ chồng đủ chi tiêu. Với lại, anh cũng không giỏi làm ăn kinh doanh, có lẽ, cả đời này anh sẽ gắn với công việc hiện tại… và chỉ có thể lo cho em và con đủ. Còn nếu em muốn làm giàu, có thể em sẽ phải tự thân vận động. Em cười bảo ‘chẳng sao đâu anh, vợ chồng mình yêu nhau là đủ, chỉ cần anh yêu thương và quan tâm em và con sau này, đừng phản bội em là được’.
Ngày yêu nhau, anh cũng nói rõ ràng với em, anh là gã đàn ông không lãng mạn, ngọt ngào cho lắm, lại không biết nói lời hay ý đẹp, tình cảm luôn giấu trong lòng. Nên anh sợ em sẽ thiệt thòi, sẽ tự ái với bạn bè khi đi cùng anh. Anh cũng chẳng hào qua, đẹp trai như bao gã khác, vì bên ngoài có quá nhiều đàn ông đẹp vây quanh em. Anh kém cỏi, chẳng thể nào cho em nhà lầu xe hơi như người ta, cũng không thể cho em sự sang chảnh như những cô gái cùng trang lứa. Anh chỉ có tình yêu dành cho em.
Anh tin, tình yêu thương chân thành sẽ giúp chúng mình mãi mãi hạnh phúc. Anh chẳng thể bù đắp cho em được gì ngoài trái tim của anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng, anh cho em lựa chọn vì anh không muốn sau này em lại than vãn khổ sở vì lấy anh, rồi hối hận vì đã chọn một gã nghèo, chẳng đẹp trai cũng chẳng ga lăng như anh làm chồng. Trongkhi em thừa sức chọn những người đàn ông khác.
Thế mà em vẫn gật đầu làm vợ anh, về sống trong căn nhà chật chội cùng với bố mẹ anh và chấp nhận phận làm dâu con, mất tự do, phụng dưỡng bố mẹ chồng.
Mấy năm làm vợ anh, em đã chịu đủ điều tiếng từ mẹ anh. Mẹ chồng khó tính, chèn ép em, đôi lúc khiến em cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại tất cả phải không em? Anh hiểu hết. Anh không thể cãi lại mẹ cũng không thể nói to tiếng với mẹ. Còn về phần em, anh chỉ biết động viên, khuyên nhủ, an ủi em, nói em cố gắng vì dù sao, ba mẹ cũng già rồi, khó khăn với con cái cũng là chuyện đương nhiên… Anh cần ở em sự kiên nhẫn và chịu đựng… em làm được…
Mấy năm làm vợ anh, không trăng mật, không du lịch cũng chẳng có những chuyến chơi xa. Không nhà hàng sang chảnh nhân ngày cưới. Không xe đẹp khi đi chơi, cũng chẳng có những bữa tiệc lãng mạn nến đỏ lung linh. Có khi, lời anh hứa cũng bay như gió bụi vì điều kiện kinh tế chúng mình đâu có, nhất là khi anh phải lo cho cả gia đình. Còn em cũng vật lộn kiếm sống như anh vậy… Giàu sang phú quý, mơ lắm nhưng làm sao với tới. Anh cũng chỉ có vậy, là anh thế này thôi…
Em chăm con, gầy đi, nhiều khi muốn tẩm bổ cho em cái gì đó nhưng em lại ngại không dám ăn ở nhà, vì nghĩ, mẹ chưa có ăn làm sao em dám ăn. Hoặc là, anh mua cho cả hai người thì em lại ngại ngần nhường mẹ hết. Anh bảo em ăn thì em cười bảo ‘em không thích ăn món này’, nhưng trong lòng anh hiểu, em đang nghĩ gì… Em ngại mẹ nghĩ em này kia. Em cũng không dám nói to tiếng trong nhà khi con quấy khóc.
Nhiều khi, em còn chẳng được chăm con theo ý mình vì mẹ cứ bắt em thế này, thế nọ. Cãi lại mẹ thì em không bao giờ dám nhưng để mẹ chăm con theo cách của các cụ xưa thì em cảm thấy mệt mỏi phải không em? Rồi bao nhiêu mâu thuẫn tích tụ trong lòng em không thể nào giải tỏa được, em chán nản với cảnh sống mất tự do.
Thế mà em vẫn gật đầu làm vợ anh, về sống trong căn nhà chật chội cùng với bố mẹ anh và chấp nhận phận làm dâu con, mất tự do, phụng dưỡng bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nên hôm đó, anh chỉ hỏi em có một câu, ‘em có mệt lắm không’, thế mà em òa khóc như một đứa trẻ, khóc mãi không nín, anh dỗ dành thế nào em cũng không thôi… Anh hiểu, những chất chứa trong lòng em quá nhiều, dồn nén mấy năm qua…
Làm vợ anh khổ lắm phải không em? Ngày trước, anh đã cảnh báo em rồi, em vẫn chọn anh, bây giờ thì khổ quá rồi em ạ? Anh thương em lắm nhưng anh cũng là con của mẹ anh, anh thật khó khi đứng giữa hai người. Thôi thì em ạ, sống vị tha và bao dung, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thì sẽ nhẹ nhàng trôi đi, đừng nặng gánh em nhé!
Anh không cho em được tiền bạc giàu sang phú quý, không có nhà lầu xe hơi, không có tiền để trang hoàng cho những chuyến du lịch nhưng anh có thể cho em tình yêu thương chân thành, là tấm lòng không bao giờ thay đổi của anh.
Anh biết em đã vất vả quá nhiều khi làm vợ anh, làm con dâu mẹ anh. Người phụ nữ đảm đang, tháo vát, chu toàn và nhẫn nhịn như em, anh tìm ở đâu cho thấy? Cả đời này anh cũng không bao giờ tìm được người vợ hiền thứ hai như em. Anh biết ơn và trân trọng vợ anh. Cảm ơn em đã yêu anh, đồng ý làm vợ anh và đồng hành cùng anh suốt những năm tháng vất vả, hiểu cho mẹ của chúng mình.
Anh tin, tình yêu thương chân thành sẽ giúp chúng mình mãi mãi hạnh phúc. Anh chẳng thể bù đắp cho em được gì ngoài trái tim của anh. Cảm ơn vợ một lần nữa và hứa với em, sẽ yêu em và con đến trọn đời….