Làm vợ “sướng” lắm, phải đâu chuyện đùa!

Bảo Anh. Ngày 02/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Con cái thì bám rịt lấy chân, tiền nong cũng tự mình quyết tất từ khoản to tới khoản siêu nhỏ. Thế nhưng trộm nghĩ, nếu mình là phụ nữ thì sao... Ôi! Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy căng thật sự!

Làm vợ “sướng” lắm, phải đâu chuyện đùa! - 1

Công ty có chú em mới “đeo gông” được vài tháng. Cảnh vợ chồng son nên nghe chừng vui lắm.

“Này! Sáng ra đã không khép được miệng thế kia. Đi ăn sáng không?”

“Anh cứ đi đi. Giờ em có vợ rồi mà, đảm bảo cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc gần cả ngày.”

Ơ kìa! Nó nói thế khác gì bảo mình... còn son. Nhìn nó cười phớ lớ rồi bảo các chị “Biết sướng thế này em lấy vợ lâu rồi” mà chỉ biết lắc đầu rồi rảo chân đến quán phở quen thuộc. Anh đây đeo gông cả chục năm trời rồi chẳng lẽ lại chấp với chú vài câu. Âu cũng là “manh chiếu mới”, còn chưa thấm nỗi khổ của người trụ cột thôi em.

Ấy thế mà câu nói của “manh chiếu mới” ấy cứ theo tôi cả trong lúc chấm chiếc quẩy giòn rụm vào bát nước phở ngon lành. Cũng may tiếng hắng giọng đọc tiền của chị chủ quán sau đó làm tôi chẳng còn chút nhớ nhung gì về nó. Ai không có lúc “bồng bột” như vậy, chẳng ngoại trừ tôi của cái thời còn dám đi làm với quần jeans rách tả tơi.

Làm vợ “sướng” lắm, phải đâu chuyện đùa! - 3

Buổi chiều tăng ca 2 tiếng để đẩy nhanh tiến độ dự án đang làm, có thêm tiếng cậu em đang lâng lâng cuộc sống vợ chồng son kể cũng đỡ mệt. Nhưng chỉ ngay khi vừa đặt chân về nhà, tôi đã muốn kéo nó đến mà xem có còn muốn lấy vợ sớm không nữa. 

Hai đứa con rõ là giống mình như sao y bản chính, vậy mà nhìn thấy bố chỉ vỏn vẹn câu chào rồi tót đến chỗ mẹ nó. Đó! Nó là con mình mà sáng sớm hay tối muộn, lúc ăn hay lúc ngủ, thậm chí đến cả cái bô bốc mùi nó cũng chỉ một tiếng “mẹ, mẹ, mẹ” chứ không thèm nhờ mình. Các anh làm như tôi báu lắm đấy! Có tiếng giống nhau mà không được miếng nào. Nếu một ngày bỗng thấy 2 đứa nó tranh nhau nằm cạnh bố, nhất định phải loan báo hàng xóm láng giềng chằng chống cửa nẻo kẻo tối bão về!

Bụng bảo dạ không thèm chấp nhưng xách túi vào phòng cũng thấy chạnh lòng. Điện thoại toéng cái báo có tin nhắn. Ra là lương. Lại đến một niềm vui bị cướp mất từ ngày lấy vợ. Nhớ ngày nào còn mòn mỏi chớ khoảng khắc “thiêng liêng này”, giờ thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng chuyển sang tài khoản ai đó cho đúng hạn.

“Lương anh 15 triệu, lương em 10 triệu. Thế là em có 25 triệu”. Xưa từng tham gia đội tuyển toán cấp nọ cấp kia mà tôi cũng không ngờ có ngày lại gặp được phép tính “kỳ diệu” đến thế. Kết hôn một cái là bỗng nhiên có 2 lương, chi tiêu đủ thứ trong nhà từ đối nội đối ngoại, đồ ăn thức uống tới áo quần cho chồng con đều tự do quyết định. Thế chẳng phải các chị em là sướng nhất sao.

Làm vợ “sướng” lắm, phải đâu chuyện đùa! - 4

Lê cái thân cỡ 1 bao gạo rưỡi vào nhà tắm, nhìn ông bạn trong gương mà rầu lòng. Kết hôn rồi nào còn được cảnh tự do sáng ngủ đêm say rồi trưa dậy... ăn sáng. Cô nhà văn nào đó từng bảo “bếp núc là đặc quyền của phụ nữ”, ngẫm thấy trường hợp của vợ mình quả chẳng sai.

Là đặc quyền nên vợ tôi có chừa cái quyền đó bữa nào. Ngày 3 bữa chính đều như vắt chanh chưa kể phụ, cuối tuần lại tự do làm bánh nọ trái kia ai dám can ngăn. Không ăn thì thiệt mà ăn thì chục năm lên chục cân thịt như này đây. Nhìn đống cơ bắp bị giấu dưới lớp mỡ rồi ngó sang vợ mình vẫn gầy như thủa còn son, đúng là sướng thật!

Nói thì nói vậy chứ tắm táp xong mát mẻ, ngồi vào thấy mâm cơm tươm tất nom cũng được. Nếu bớt đi được đoạn 3 mẹ con nó vật lộn bữa cơm với nhau thì chắc sẽ ngon lành hơn.

Đang đến đoạn cao trào đẩy đi đẩy lại thìa cơm thì điện thoại của vợ rung bần bật. Mẹ chồng của đằng đấy thì không phải mẹ của đằng này sao? Sao không gọi tôi mà lại gọi cho con dâu nhỉ? Đấy! Phận trai 12 bến nước, lấy vợ rồi đến mẹ đẻ khéo cũng quên mình luôn.

Thấy vợ vâng dạ liên hồi mà mặt thì buồn thỉu. Ô bữa cơm đang ngon lành sao cái mắt lại ầng ậng hơn cả nước canh thế kia.

“Mẹ bảo gọi cho anh không được nên đoán anh đang làm. Mẹ dặn em chú ý lo lắng cơm nước cho anh, mua thuốc tẩm bổ rồi động viên anh làm ít thôi kẻo hao sức. Chắc mẹ quên là em cũng đi làm”.

Làm vợ “sướng” lắm, phải đâu chuyện đùa! - 5

“Này ăn đi! Khóc ra đấy 2 đứa nó lêu lêu cho!”

Tay gắp vội miếng thịt vào bát vợ, tay còn lại xua xua mà trong lòng ngổn ngang nghĩ suy. Cùng cảnh đi làm như nhau, chiều tan ca lại vội vàng đi chợ rồi về tắm táp cho lũ trẻ, nhanh nhanh chóng chóng kịp bữa cơm chiều. Mãi đến khi con đi ngủ mới tắm vội, lọc xem quần áo nào giặt máy, quần áo nào giặt tay. Ấy vậy mà kẻ làm chồng như tôi đôi khi còn chạnh lòng làm đàn ông khổ ghê.

“2 đứa! Đàn ông đàn ang mãi vẫn để mẹ xúc thế. Bố giao cho từ mai mỗi bữa cơm 30 phút, không ăn xong thì nhịn. Mẹ “mít ướt” tắm đi rồi vào xem có nhận ra bát đũa nhà mình không. Khéo dăm bữa lại bắt đền vì bố rửa sạch quá, bay hết cả hoa văn ấy chứ!”.

Nhìn cơ mặt vợ giãn ra, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Trộm nghĩ, nếu mình là phụ nữ thì sao... Ôi! Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy căng thật sự!

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lam-vo-suong-lam-phai-dau-chuyen-dua-d276237.html

Có những người đàn ông, tình yêu của họ lặng yên nhưng vô cùng sâu sắc
Để phải lòng nhau, đôi khi người ta chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, nhưng để thực sự yêu nhau và thấu hiểu nhau, người ta lại phải cần có rất nhiều...
Theo Bảo Anh. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng