Có những sai lầm trong cuộc đời để rồi phải day dứt, tiếc nuối. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra giá trị đích thực của tình bạn và dừng lại đúng lúc…
Ảnh minh họa
Hạnh và tôi đã là bạn thân từ khi còn nhỏ. Bố mẹ chúng tôi đùa rằng cả hai chúng tôi đều giống như một đôi song sinh. Bởi chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ cùng nhau, chia sẻ những sở thích và hầu như chúng tôi không thể sống thiếu nhau, cho đến khi tôi có quan hệ với Khải, chồng cô ấy.
Khi 26 tuổi tôi gặp Khải lần đầu tiên. Chúng tôi làm việc trong cùng một công ty. Tôi là người mới và anh ấy là sếp của tôi. Anh từ Mỹ về Việt Nam làm việc từ hơn năm nay, anh đã dạy và hướng dẫn tôi công việc tận tình. Ở tuổi 32, anh rất chững chạc, trưởng thành hơn bất cứ những người đàn ông mà tôi biết và hẹn hò.
Làm việc cùng với Khải, tôi thấy thật thú vị. Anh ấy cho tôi thấy tôi có khả năng và làm tốt mọi việc. Mọi người trong văn phòng thường trêu chọc chúng tôi là một cặp. Nhưng tôi có một nguyên tắc, không hẹn hò với bất cứ ai mà tôi làm việc chung, và anh ấy tôn trọng tôi vì điều đó.
Trong sinh nhật 27 của mình, Hạnh và bạn bè của tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi và thậm chí họ đã mời đồng nghiệp của tôi, bao gồm cả anh ấy. Khi ấy, Hạnh vừa chia tay bạn trai nên tôi nghĩ đây cũng là dịp để tôi làm mai anh ấy cho Hạnh. Hôm sau đi làm anh ấy đã hỏi tôi về Hạnh nhiều hơn. Một tháng sau đó, họ chính thức hẹn hò.
Hạnh gọi cho tôi mỗi đêm kể về những buổi đi chơi vui vẻ và mối quan hệ này đang diễn ra như thế nào. Khải cũng vậy, anh cũng không ngừng kể với tôi về mối quan hệ với bạn thân nhất của tôi.
Gần 2 năm sau, Hạnh và anh ấy cưới nhau. Khi đám đông vui vẻ hoan nghênh và mọi người chúc mừng cặp vợ chồng thì tôi đứng đó, cảm giác trái tim đau nhói. Đó là thời điểm tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh ấy. Tôi biết tôi có thể có anh ấy, nhưng tôi đã sai lầm khi “trao” anh ấy cho người bạn tốt nhất của tôi.
Ảnh minh họa
Đêm trước đám cưới, anh ấy đã gọi cho tôi để thú nhận rằng anh ấy không chắc chắn với tình yêu dành cho Hạnh, và e sợ rằng họ sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn trong hôn nhân. Nhưng tôi đảm bảo với anh ấy rằng cả hai đều là một cặp trời sinh. Trước khi chúng tôi kết thúc cuộc gọi, anh ấy thì thầm, tôi có cảm giác anh sợ ai nghe thấy: "Em có biết rằng cho đến bây giờ, hình ảnh của em luôn hiển hiện trong tâm trí anh". Tôi gác máy mà không trả lời anh ta.
Chúng tôi giả vờ không có gì xảy trong ngày hôn lễ. Tiệc cưới của anh ấy và Hạnh là một trong những đám cưới đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là một khung cảnh vườn thật lãng mạn với những phối cảnh cổ tích đẹp lung linh. Các lối đi được trang trí bằng hoa hồng với nhiều màu sắc thật đẹp mắt. Khi bài hát về tình yêu vang lên, họ tay trong tay bước đi bên nhau, khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi vẫn nhớ lại những lời anh nói tối qua và tự nhủ lòng mình anh là một người đàn ông đã lập gia đình, rằng tôi chẳng còn hy vọng gì nữa.
Tôi bỏ việc ngay sau đó. Một công ty ở Úc đã cho tôi một vị trí có mức lương cao hơn. Một tháng sau, tôi khăn gói lên đường, chia tay cuộc sống cũ và bắt đầu sinh sống ở nơi mới. Hạnh nói với tôi rằng anh ấy đã bỏ công việc của mình vài tháng sau khi tôi nghỉ làm, nhưng tôi không bận tâm hỏi lý do hoặc liên lạc với anh ta.
Nửa năm sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại từ anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng anh đã được chuyển đến Úc trong 2 năm và nhờ tôi tìm nơi ở giúp anh ấy. Lúc ấy, người hàng xóm của tôi đang tìm kiếm một bạn cùng phòng, tôi đặt tiền cọc giúp anh ấy. Một tháng sau, anh ấy trở thành hàng xóm của tôi.
Khi ở Úc một mình, anh đã dành hết thời gian cho tôi. Lúc đầu tôi cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh anh, bởi vì một phần tôi vẫn yêu anh. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã lấy lại được thăng bằng và điều tiết được cảm xúc của mình hơn. Nhưng mặc dù gần gũi với anh ấy, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, bởi anh ấy luôn tôn trọng tôi.
Một ngày cuối tuần, chúng tôi lên lịch đi chơi với bạn bè, nhưng tôi lại không khỏe, anh đã dự tiệc một lúc rồi trở về cùng tôi. Sau đó anh nhìn tôi âu yếm, anh nắm lấy tay tôi và bắt đầu hôn lên môi tôi. Anh thì thầm vào tai tôi: "Anh luôn muốn làm điều này, ngay cả khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên". Dù rất yêu anh ấy, nhưng tôi không thể lừa dối bạn mình, tôi liền lấy chìa khóa định bỏ đi, nhưng anh ta đã nắm tay tôi và hôn khắp thân thể tôi khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Sáng sớm khi thức dậy, tôi cảm thấy hối tiếc và ghê tởm với những gì tôi đã làm.
Ảnh minh họa
Anh tỉnh dậy và thấy tôi khóc, anh đã trấn an tôi rằng anh ấy chưa bao giờ yêu ai, thậm chí cả Hạnh, anh ấy chỉ yêu tôi. Anh ấy nói rằng anh ta sẽ ly hôn chỉ để ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại, vì Hạnh sẽ giết tôi mất khi biết được sự thật này.
Sau đó, chúng tôi thỏa thuận sẽ giữ bí mật này với nhau.
Dù rằng biết những gì mình làm là sai nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được. Mỗi tối, anh ấy đợi tôi bên ngoài văn phòng của tôi và chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Chúng tôi không bao giờ nói về Hạnh hoặc kế hoạch nào trong tương lai.
Tôi biết rằng sẽ rất rất ích kỷ nếu để anh ấy rời xa cô bạn thân, nhưng đồng thời, tôi không thể chối bỏ những khoảnh khắc bên anh. Tôi tự nhủ rằng miễn là chúng tôi giữ bí mật mối quan hệ, không ai có thể biết được.
Một buổi tối khi anh ấy trở về Việt Nam, Hạnh gọi cho tôi, nghe có vẻ thổn thức, cô ấy nói: "Hạnh nghĩ anh ấy đang ngoại tình". Hàng triệu câu hỏi đã đi qua tâm trí của tôi. Tôi hỏi tại sao cô ấy nghĩ rằng anh ấy đang ngoại tình. Hạnh đã tiếp tục kể về cách anh trở nên quá xa cách đối với cô và không có kế hoạch trở lại Việt Nam bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không biết về việc của chúng tôi, nhưng cảm thấy tội lỗi vô cùng với cô bạn thân. Tôi hối hận vì đã đã phá vỡ một cuộc hôn nhân của người bạn thân nhất.
Khi anh ấy trở lại Úc, tôi nói với anh rằng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ và muốn kết thúc mọi thứ với anh ấy. Anh ấy nài nỉ tôi nhiều lần, cầu xin tôi đừng rời bỏ anh ta và nói rằng anh ấy yêu tôi đến dường nào. Nhưng lần này, tôi quyết không thay đổi.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh ấy đã rời khỏi Úc trong đau khổ.
Phải mất gần một năm tôi mới quên được anh ấy và tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Vào một ngày cuối thu của năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của Hạnh, cô ấy nói hiện tại anh ấy và Hạnh sống rất hạnh phúc, và đang chào đón một thành viên mới trong gia đình.
Tôi vui vì điều đó, tôi sẽ lên kế hoạch kết hôn với bạn trai sớm hơn. Và dĩ nhiên tôi vẫn nghĩ đến anh ấy, nhưng tôi vẫn để một góc riêng trong tim mình, bởi anh ấy đã là một phần của quá khứ.