Đoán chắc họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó mình không biết, tôi lao tới giật mạnh tay cô gái ấy ra khỏi người chồng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì kết hôn. Chồng tôi có dáng người cao ráo, bảnh trai, rất lịch thiệp nói chung anh là mẫu đàn ông được nhiều cô gái mơ ước. Tôi cũng xinh xắn, trắng trẻo mỗi tội hơi gầy. Ai cũng bảo 2 đứa đẹp đôi, nhưng mà thấy anh sắp cưới mà vẫn có gái vây quanh thì tôi không thể không dè chừng.
Hôm ấy hai đứa đi chọn mua đồ cưới, rõ ràng anh đã khoác tay tôi hẳn hoi mà có cô gái vẫn cứ nhìn anh chằm chằm rồi mắt không để ý, đâm phầm vào cái đống hàng của người ta ngã nhào. Tôi cười đắc ý chồng tôi mải chọn đồ nên không biết sự việc.
Chuyện hôm ấy rồi tôi cũng quên mau vì chuẩn bị cho đám cưới. Chồng đã mua cho tôi một chiếc váy cưới tuyệt đẹp đúng với sở thích khiến tôi cảm động lắm.
Sau hơn 1 tháng gấp rút chuẩn bị cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới vui vẻ với sự tới dự của đông đảo họ hàng, bạn bè. Lúc chụp ảnh kỉ niệm trong lễ cưới, rất đông bạn bè của anh và tôi tới chụp cùng cô dâu chú rể.
Lúc ấy tối mới để ý thấy có một cô gái lạ nhưng nhìn lại thấy quen quen. Chắc chắn không phải là bạn tôi, có lẽ là bạn anh mà tôi không biết. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy như đã gặp cô gái này rồi thì phải. Suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng nhớ ra, đúng là cô gái ở cửa hàng chọn đồ cưới hôm ấy. Có lẽ nào cô ấy lại là bạn của chồng tôi, hèn chi hôm ấy cô ta không rời mắt khỏi anh.
Vừa lúc tôi nhận ra cô ta cũng là lúc cô ấy xấn xổ tới khoác tay chồng tôi, kéo sát vào người để chụp ảnh. Chồng tôi cũng không ngần ngại ôm eo cô ấy tình tứ trong khi tôi đứng cách đó mấy người mà họ cũng không thèm để ý. Đoán chắc họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó mình không biết, tôi lao tới giật mạnh tay cô gái ấy ra khỏi người chồng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Thấy tôi vừa nói vừa bước vào thì chồng dập ngay điện thoại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. (ảnh minh họa)
Vậy nhưng cô ta cũng chẳng ngại ngùng gì cả, chỉ cười khẩy 1 cái rồi ra về. Từ lúc ấy trở đi, chồng tôi không cười một cái nào nữa.
Tiệc cưới tan, mọi người về hết chồng bắt đầu trách cứ tôi:
- Em làm cái trò gì vậy, làm xấu mặt anh trước bao nhiêu bạn bè. Một người bạn chụp ảnh cùng mà em cũng ghen đến vậy sao?
- Có chắc là bạn bình thường không anh.
- Nếu em muốn biết rõ hơn thì có thể tự đi tìm hiểu, chứ kiểu ghen tuông thế này thì khó sống với nhau lắm.
Câu nói của chồng khiến tôi giật bắn mình, liệu có phải tôi ghen thái quá thật không? Nếu chỉ vì cái việc này mà vợ chồng trục trặc ngay sau ngày cưới liệu có đáng. Trước đến giờ mọi người vẫn bảo tính tôi trẻ con, như hiểu hết chuyện đã sồn sồn lên. Tối ấy tôi đã định xin lỗi và làm lành với anh.
Vậy nhưng khi tôi chưa kịp làm thế thì đã phát hiện ra bí mật động trời của chồng. Cứ ngỡ tôi đã bế đứa cháu ra ngoài chơi nên chồng tôi nằm trong phòng thoải mái buôn điện thoại với bạn bè. Anh đâu có ngờ đứa cháu theo bố mẹ nó sang bà ngoại nên tôi đã về nhà. Vừa bước đến cửa phòng, tôi chết đứng khi nghe chồng nói chuyện điện thoại:
- Chiều nay em có sao không. Lần sau đừng có lộ liễu thế nhá, may mà cô ấy chưa biết mối quan hệ của chúng ta nên không làm ầm lên. Anh đe cho mấy câu là sợ rồi. Em cố đợi qua tuần trăng mật rồi mình gặp nhau.
- Chối được nữa không anh. Tôi đã nói rồi, không tự nhiên đâu mà.
Thấy tôi vừa nói vừa bước vào thì chồng dập ngay điện thoại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi đã nghe thấy tất cả. Đêm tân hôn của tôi ướt đẫm gối vì nước mắt. Chẳng thể ngờ tôi lại lấy phải người đàn ông như thế.
Kế hoạch trăng mật sau đó của chúng tôi bị hủy bỏ, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôi về nhà mẹ đẻ mấy hôm cho thoải mái, chồng tôi đồng ý và muốn đi theo nhưng tôi không chịu. Biết là bố mẹ sẽ hỏi nhưng tôi vẫn chẳng muốn cho anh đi. Thực lòng đây là cú sốc quá lớn với một đứa con gái từ bé đến lớn được sống trong sự chiều chuộng và bao bọc như tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, mọi người giúp tôi với.