Đi đâu cũng phải báo cáo, về muộn tí cũng không xong. Nếu mà không làm như lời vợ thì biết rồi đấy, một là đến tìm, hai là về ăn vạ, khóc um nhà lên dù chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ừ thì biết ghen tuông là liều thuốc của tình yêu, cũng biết vợ có yêu mình thì mới ghen nhưng mà, cái kiểu ghen của vợ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Người gì mà ghen bóng ghen gió, lúc nào cũng muốn tra khảo chồng, điều khiển thời gian của chồng, hỏi chồng đi đâu làm gì, với ai. “Ai” ở đây thì nhất định là phải đọc được đầy đủ tên của vài ba cô gái mà vợ nghi ngờ vì các cô này một là người cũ của chồng, hai là bạn đồng nghiệp thân, ba là chị em thân… Nghĩ mà chán với kiểu tra hỏi của vợ.
Ngày yêu nhau, vợ cũng hay hỏi này kia nhưng chuyện đó ít. Vì khi đó, hai đứa yêu nhau, suốt ngày quấn lấy nhau, dành thời gian cho nhau, vợ đâu còn nghi ngờ gì nữa mà tra khảo. Biết tính vợ cũng hay ghen vì nhiều lần hai đứa giận nhau vì chuyện không đâu nhưng tôi luôn nghĩ, đó là chuyện nhỏ. Vợ có giận tí cũng chẳng sao. Chẳng qua là vợ quý mình, yêu mình thì mới hay giận hờn vì lo lắng mình có người khác. Tôi lại lấy làm vui, nhiều khi trêu vợ, vợ nũng nịu lại thấy hay hay.
Rồi chúng tôi cưới nhau. Nhưng phải nói là, cuộc sống hôn nhân đã khiến vợ hoàn toàn biến đổi. Tính tình biến đổi, các biểu hiện với chồng cũng khác, nhất là chuyện ghen tuông.
Hôm nào mà tôi đi liên hoan cùng anh em bạn bè, có gọi về cho vợ thì phải nghe vợ dặn hết 15 phút. (ảnh minh họa)
Những ngày đầu chưa nói gì, được đâu khoảng 3-4 tháng, vợ bắt đầu nổi máu ghen tuông. Chẳng hiểu nghe ở đâu hay nghe ai xúi bẩy mà kể từ đó, mỗi ngày vợ gọi cho tôi 5 cuộc điện thoại chỉ để hỏi câu ‘anh ăn cơm chưa, anh đang làm gì, anh đi chơi với ai đó, mấy giờ anh về?’. Những câu hỏi ấy nhàm chán tới mức mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của vợ là tôi không cần nghe vợ hỏi đã trả lời luôn.
Có hôm đi cùng với mấy đồng nghiệp ở cơ quan ăn cơm, tôi bảo đi với mấy anh, chẳng may có giọng chị đồng nghiệp vọng vào mà chị này hơn tôi chục tuổi, thế mà vợ hét toáng lên là có đàn bà ngồi bên cạnh. Vợ khóc lóc trong điện thoại làm tôi phải đưa máy cho chị đồng nghiệp nghe thì vợ mới yên tâm. Từ đó, tôi bị bẽ mặt và mọi người đặt cho tôi biệt danh ‘sợ vợ’. Thật sự, tôi nào có sợ vợ, chỉ là tôi không thích về nhà lại tra khảo, lại hỏi đi ăn với ai này nọ, mệt hết cả người!
Hôm nào mà tôi đi liên hoan cùng anh em bạn bè, có gọi về cho vợ thì phải nghe vợ dặn hết 15 phút. Rằng ‘anh không được uống nhiều rượu, về nhà mà có mùi nước hoa của đàn bà là chết với em. Anh phải về sớm, trước 10 giờ, không thì em đến tận nơi tìm anh đấy!’. Tất nhiên, vợ phải xin địa chỉ nơi tôi nhậu ngay từ đầu, và phải tìm trên mạng xem, khu ấy thật ra là quán nhậu hay là cái gì. Hoặc trong trường hợp 10 giờ mà chưa thấy tôi về thì vợ xuất hiện ngay trước cửa, chào cả nhà!
Ngày nào vợ cũng điệp khúc, ‘nay anh đi với con nào!’ mà khổ tôi làm gì có ‘con’ nào. Từ ngày yêu nhau, tôi cũng kể cho vợ tôi có cô người yêu cũ. (ảnh minh họa)
Có hôm, tôi về chậm đúng 15 phút vì có anh bạn mới đến, lịch sự ngồi tiếp thêm chén rượu. Vợ gọi tôi bảo anh tí nữa, thế là vợ không tin. Chẳng hiểu đi kiểu gì mà nhanh thế, 15 phút sau, tôi thấy vợ ăn mặc lịch sự, xinh đẹp, đứng ở trước cửa hàng, gọi cho tôi. Rồi vợ vào trong bàn nhậu, lịch sự chào hỏi. Tôi cũng đành làm theo, giới thiệu đây là vợ và phải giả vợ rằng ‘em gọi vợ em tới cho các anh biết mặt’. Chẳng lẽ lại bảo vợ em đến tìm em vì 10 giờ chưa có mặt ở nhà. Sau hôm ấy, tôi khiếp cái sự ghen tuông của vợ luôn.
Ngày nào vợ cũng điệp khúc, ‘nay anh đi với con nào!’ mà khổ tôi làm gì có ‘con’ nào. Từ ngày yêu nhau, tôi cũng kể cho vợ tôi có cô người yêu cũ. Nhưng cô này đi lấy chồng, sinh con rồi. Thế mà bây giờ, mỗi lần ghen là vợ lại hỏi, ‘anh còn qua lại gì với cô H không đấy. Có mà lén lút thì chết với em nhé’. Kể ra tôi có liên lạc gì với người ta thì vợ hỏi thế còn có lý. Đằng này, ‘nửa thế kỉ’ rồi không liên lạc, tự nhiên cứ lôi ra hành hạ nhau, đau nghiến nhau, mệt hết cả người…
Chuyện chăn gối vợ chồng vợ cũng đem ra làm chuyện ghen tuông được. Có hôm vợ bảo ‘3-4 hôm nay anh toàn nằm quay vào tường ngủ khì khì không biết gì, anh chẳng thiết tha gì vợ. Liệu có phải là ra ngoài anh đã tòm tem với cô nào không?’. Tôi nghe vợ nói mà nản hết cả lòng. Thấy tôi bực không nói gì, vợ quay ra khóc lóc này kia. Ôi sao cái thân tôi khổ thế này!? Lấy phải bà vợ hay ghen, tức không chịu nổi.
Chuyện chăn gối vợ chồng vợ cũng đem ra làm chuyện ghen tuông được. (ảnh minh họa)
Đi đâu cũng phải báo cáo, về muộn tí cũng không xong. Nếu mà không làm như lời vợ thì biết rồi đấy, một là đến tìm, hai là về ăn vạ, khóc um nhà lên dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai biết thì người ta cười cho. Nói với vợ bao nhiêu lần rồi đừng để vì chuyện này mà vợ chồng chán nhau, nhưng vợ nào có tiếp thu. Có khi vợ không sợ tôi bỏ vợ thật. Kể ra bỏ vì chuyện này thì lãng xẹt nhưng vợ không hiểu tâm lý đàn ông, một khi ép họ quá đáng, họ cảm thấy chán thì chỉ có bỏ nhé, vì ‘con giun xéo lắm cũng quằn’. Chẳng ai muốn có người vợ suốt ngày như bà tướng, chỉ tay vào mặt chồng mà khảo, mà tra!
Điện thoại của vợ tôi không bao giờ động vào. Vì tôi không thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ít ra thì cũng phải khiến cho mình có chút riêng tư, ngay cả vợ mình cũng vậy. Huống hồ, tôi chẳng bao giờ ra ngoài nghe điện thoại hay đọc tin nhắn mà giấu giếm vợ. Thế mà, lúc nào có tin nhắn là vợ chộp lấy, đọc ngấu nghiến xem có ai nhắn tin cho tôi không. Không thấy thì tỏ vẻ thất vọng rồi đa nghi. Tôi chẳng hiểu vợ muốn gì ở tôi!
Chẳng may vì công việc, muốn ra ngoài nói cho đỡ ồn vì ở nhà còn có trẻ con thì vợ tôi lại bắt đầu khó chịu. Vào là phải tìm bằng được số điện thoại vừa gọi tới. Xong rồi vợ làm chuyện mà tôi không chấp nhận được. Lấy số của vợ, gọi lại xem là ai. Nếu giọng đàn ông thì được, hoặc đúng như lời tôi nói thì 'ok'. Nhưng nếu mà sai sự thật, không giống như tôi nói chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết nữa, nhưng dám chắc là chẳng hay ho gì.
Đàn ông ưa phóng khoáng, thích tụ tập nên đừng bao giờ ép họ hay ra lệnh cho họ không được thế này, không được thế kia. (ảnh minh họa)
Có lần, rõ là tôi gọi cho anh trưởng phòng, anh ấy nói chuyện với tôi xong. Vợ thấy tôi cười cười đa nghi. Cười là vì tôi và anh ấy đã hoàn thành được công việc được giao, cảm thấy hứng chí. Thế mà vợ tò mò lấy điện thoại của mình gọi lại cho anh ấy ngay. Khổ cái, vợ anh ta nghe điện, có lẽ là số lạ nên vợ nghe hoặc là chồng đang đi tắm. Nhà ấy vợ chồng tin nhau lắm. Vợ tôi đùng đùng, mặt đỏ tía tai, nước mặt sắp sửa tuôn trào rồi. Tôi hỏi chuyện gì, vợ càu mặt: "Tại sao anh lại nói dối em, anh vừa gọi cho con nào. Người đàn bà đầu dây bên kia là ai. Tôi hốt quá. Rõ là vợ gọi vào số của anh trưởng phòng mà, làm gì có người đàn bà nào!". Tôi gọi ngay lại số vừa rồi thì mới rõ sự tình. Anh trưởng phòng cười sằng sặc trong điện thoại khi nghe tôi giải thích. Anh ấy bảo tôi là, 'số chú khổ, lấy được cô vợ cuồng yêu chồng'. Thế là, anh ấy tế nhị gọi lại cho vợ tôi bảo là, vợ anh ấy vừa nghe máy. Lúc đó, vợ chào vâng dạ rồi quay sang nhìn tôi, ôm tôi, giọng phụng phịu 'em xin lỗi anh!'. Nhưng thú thực, tôi vô cảm. Tôi quá mệt rồi!
Bây giờ, vì sợ mất chồng khi thấy người ta bảo chồng càng ngày càng đẹp trai hơn, vợ còn bắt tôi đến công ty vợ làm cùng để kiểm soát thời gian. Hóa ra vợ chỉ nghĩ chuyện mất chồng trong khi vợ không hiểu, mình cũng có nhan sắc đẹp lung linh. Giữ chồng đâu có nghĩa là cứ khư khư mong chồng ở nhà. Giữ chồng tức là phải thể hiện mình đẹp, mình là bảo bối của chồng để các đức ông chồng thấy tự hào về vợ và lúc nào cũng muốn vợ ở nhà với mình, cũng sợ mất vợ, đó mới là thành công của chị em phụ nữ.
Đàn ông ưa phóng khoáng, thích tụ tập nên đừng bao giờ ép họ hay ra lệnh cho họ không được thế này, không được thế kia. Ghen tuông thái quá cũng sẽ giết chết tình yêu, làm tình cảm vợ chồng rạn nứt. Vì thế, chị em có muốn giữ chồng cũng cần phải khéo léo, nhẹ nhàng, ân cần và có phương pháp. Bảo tôi đến làm cùng công ty, đừng hòng nhé. Không có chuyện vợ chồng làm cùng công ty, chỉ có đeo gông vào cổ không thì đồng nghiệp cũng cười vào mặt tôi!
Xem thêm bài liên quan: 2 người đàn bà ghen tuông tàn độc nhất lịch sử TQ xưa Chồng hiếm muộn nên ghen tuông bệnh hoạn "Phát rồ" vì chồng ghen tuông bệnh hoạn |