Trước đây, con luôn cảm thấy tự hào vì hạnh phúc của gia đình mình, con cảm thấy bố mẹ thật sự rất yêu thương nhau, quan tâm nhau.
Bây giờ con đã trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học và ra trường, đã có công việc ổn định. Ước muốn của con là có thể kiếm được nhiều tiền, hàng tháng mang những đồng tiền mình kiếm được cho bố mẹ, hỗ trợ bố mẹ về kinh tế. Vậy mà giờ đây, bố mẹ lục đục, gia đình rạn nứt, bố mẹ lại tính chuyện ly hôn.
Trước đây, con luôn cảm thấy tự hào vì hạnh phúc của gia đình mình, con cảm thấy bố mẹ thật sự rất yêu thương nhau, quan tâm nhau. Con đã cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn của bố mẹ. Bố mẹ, gia đình mình chính là động lực để con cố gắng. Vậy mà, sau khi con học xong, ra trường, con mới biết chuyện mẹ đi ngoại tình. Tại sao mẹ lại thành ra như vậy, thực sự con không ngờ lại có ngày hôm nay.
Giờ, bố trách mẹ, bố không muốn nhìn mặt mẹ, còn mẹ cứ chìm đắm với trai trẻ, quên bố, không còn bận tâm tới cái gọi là gia đình. Con đã khóc rất nhiều khi biết sự thật đau khổ này. Con đã nói với mẹ nhiều lần, đã động viên mẹ quay về bên bố, vậy mà mẹ vẫn sa đà vào đó. Mẹ không nói với con chuyện xảy ra trong suốt thời gian con đi học, con cũng không biết uẩn khúc bên trong là gì. Kết quả con có bây giờ là sự khổ đau và những giọt nước mắt.
Mẹ không nói với con chuyện xảy ra trong suốt thời gian con đi học, con cũng không biết uẩn khúc bên trong là gì. Kết quả con có bây giờ là sự khổ đau và những giọt nước mắt. (ảnh minh họa)
Bố đã nói với con rằng, bố không chịu được sự đau khổ này, đó là một sự sỉ nhục với bố. Bố muốn ly hôn và sẽ không chấp nhận chuyện này trong gia đình mình. Bố nói tôi hãy hiểu cho bố, vì gia đình này với bố chính là sự sỉ nhục.
Tôi thực sự thất vọng, còn em trai tôi nữa, em còn nhỏ, khi bố mẹ ly hôn em sẽ ra sao. Bố và mẹ chia ly, chúng tôi phải chọn giữa hai người, phải sống với ai đây? Tôi đã khóc rất nhiều, khóc ngất khi nghĩ chuyện gia đình mình sẽ không còn là một gia đình nữa, và chúng tôi phải chia ly. Nghĩ tới cảnh, hai chị em không còn sống được với nhau, hoặc là bố mẹ không được sống với nhau, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.
Giờ đây, tôi đang đối mặt với khó khăn nhất đời mình, và nỗi đau cũng lớn. Tôi không biết mình phải sống thế nào, phải đối mặt với bạn bè và người thân ra sao. Tại sao bố mẹ lại chọn con đường chia ly này!
Bố mẹ à, con đã đủ lớn, đã đủ trưởng thành, đã đủ năng lực để giúp đỡ gia đình mình, nhưng tại sao bố mẹ lại không cho con làm điều đó. Con quá suy sụp, quá thất vọng vì bố mẹ đã có tuổi rồi, không còn trẻ nữa mà lại sống ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ tới con cái sẽ phải chịu khổ ra sao?
Con tự hỏi, tình cảm bao nhiêu năm qua của bố mẹ lại có thể phũ phàng vậy sao, lại có thể quyết định như vậy sao? Ly hôn để làm gì cho con cái đau khổ, tủi thân? Ly hôn làm gì để mất đi gia đình mà ở tuổi này, chúng ta không thể nào tìm lại được nữa. Bố mẹ đã sai lầm khi chia tay, bỏ lại con cái bơ vơ, rồi đây, tương lai con cái sẽ phải đối diện với rất nhiều điều khó khăn, vậy mà bố mẹ lại để cho con cái khổ thế này sao?
Có thể không ly hôn được không? Con mong gia đình mình trở lại như xưa biết bao, để con có thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con luôn khát khao cháy bỏng một mái ấm có ba, có mẹ, có cái gọi là hạnh phúc đông đầy!