Thế nhưng, thời gian trôi đi, những suy nghĩ trong tôi cũng thay đổi dần. Tôi bắt đầu thấy nhàm chán mỗi khi về nhà lại thấy vợ lôi thôi luộm thuộm trong những chiếc áo quần rộng chẳng thấy đường cong đâu.
Ngày mới quen, vợ tôi cũng thuộc diện cao ráo dễ nhìn trong hội "thanh niên ế". Nói trêu là ế chứ tôi biết sơ sơ cũng phải có dăm cái vệ tinh đang chầu chực hòng được trồng cây si trước cửa nhà nàng.
Vợ tôi không xinh đẹp nổi bật nhưng cũng là người có nhan sắc. Điều khiến cô ấy thu hút lũ đàn ông chúng tôi có lẽ là bởi tính cách rất dễ chịu. Một chút thông minh hài hước, một chút đanh đá đáng yêu lại thích bày vẽ nấu nướng làm bánh, đối với chúng tôi, cô ấy đúng là mẫu vợ điển hình mà thằng đàn ông nào cũng ao ước.
Cũng may tôi được trời phú cho cái vẻ ngoài bắt mắt. Thế nhưng cũng phải vật vã kiên trì theo đuổi suốt hơn 1 năm liền, tôi mới được nàng để mắt chú ý đến. Không để lỡ mất cơ hội, tôi tấn công dồn dập và cuối cùng, đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra trong sự ghen tỵ của biết bao nhiêu người.
Biết chu toàn gia đình nhà cửa lại vốn tính đơn giản nên vợ tôi rất được lòng gia đình nhà chồng. Mang tiếng là mẹ chồng nàng dâu mà nhiều khi đứng giữa hai người, tôi thấy mình như một thằng con nhặt được.
Tôi bắt đầu thấy nhàm chán mỗi khi về nhà lại thấy vợ lôi thôi luộm thuộm trong những chiếc áo quần rộng chẳng thấy đường cong đâu. Ảnh minh hoạ.
Mẹ chồng tôi quý con dâu lắm. Cũng phải thôi, thời buổi giờ lấy đâu ra được một cô con dâu vừa hiếu thuận với gia đình chồng, vừa chăm lo con cái lại ổn định công việc như vợ tôi.
Vợ tôi hay lắm. Không giống những cô gái hoa lá cành khác, cô ấy luôn ăn vận rất đơn giản cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Nhiều khi tôi đùa rằng vợ không thấy mình đang bỏ lỡ thanh xuân à, cô ấy chỉ cười rồi bảo: "Thanh xuân của em, hạnh phúc chính là gia đình này. Đâu cần phải ăn diện cầu kỳ cho nhọc". Thực sự đối với vợ, tôi luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối.
Đặc biệt, sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vợ tôi càng trở nên đơn giản. Cô ấy không còn lăn tăn mặc chiếc váy nào mỗi sáng, mà thay vào đó là mặc gì cho nhanh, gọn và tiện nhất. Khuôn mặt cũng được để mộc nhất có thể để tiết kiệm được thời gian tô vẽ và làm sạch.
Hồi đó tôi rất thích vợ mình như vậy. Có chồng có con rồi còn cầu kì ăn diện cho ai ngắm nữa, phụ nữ biết nghĩ cho gia đình con cái là nhất rồi.
Thế nhưng, thời gian trôi đi, những suy nghĩ trong tôi cũng thay đổi dần. Tôi bắt đầu thấy nhàm chán mỗi khi về nhà lại thấy vợ lôi thôi luộm thuộm trong những chiếc áo quần rộng chẳng thấy đường cong đâu.
Đó cũng là khi tôi biết để ý đến những "của lạ" bên ngoài. Tôi hay hướng sự chú ý tới những cô gái đẹp, ăn mặc sexy hơn, suy nghĩ về mối quan hệ giữa đàn ông vầ đàn bà cũng thoáng hơn trước.
Tôi biết buông lời trêu ghẹo các em nhân viên mỗi khi đi ăn uống nhậu nhẹt, vào phòng hát karaoke cùng anh em cũng không quên gọi một em xinh đẹp vào phục vụ bia cho "tươi mát" cuộc đời. Ban đầu tôi cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng ngẫm lại mình đâu có làm gì đi quá giới hạn. Nghĩ vậy tôi lại tặc lưỡi mà tiến.
Thế rồi, tôi cặp bồ trong chính sự ngỡ ngàng của bản thân. Quả thực trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phát sinh một mối quan hệ ngoài luồng, chỉ là vui chơi với các em xinh tươi một chút. Vậy mà ...
Em bồ của tôi thực sự không xinh bằng vợ nhưng về độ tươi trẻ, căng tràn sức sống thì khỏi nói. Cô ấy rất bạo dạn, dám mặc những bồ đồ bó sát để tôn lên đường cong quyến rũ, dám dụ dẫn tôi những chiêu trò mới để thăng hoa chuyện phòng the.
Là đàn ông, tôi thực sự thấy chán chuyện ân ái cũ kỹ với vợ. Bao năm vẫn chỉ một kiểu chẳng có gì mới lạ. Nhiều khi đang cao hứng thì con lại quấy khóc oe oe. Thử hỏi như vậy thì ai mà còn thăng hoa được gì nữa.
Càng lún sâu vào cô bồ non trẻ kia, tôi càng thấy mình không thoát ra được. Ban đầu tôi chỉ dám lét lút qua lại với cô ấy, sau dần dường như sự xuất hiện của cô ấy không thể thiếu trong thời gian biểu mỗi ngày của tôi. Tôi thuê cho cô ta một căn chung cư mini nho nhỏ để tiện qua lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn nói dối vợ phải đi công tác, trực tăng cường ban đêm để qua ở với nhân tình.
Một hôm, người tình bé nhỏ của tôi nói muốn có một danh phận. Em nói tôi và vợ đã sống với nhau không còn hạnh phúc rồi, ở bên nhau chỉ làm đôi bên thêm đau khổ. Bấy giờ tôi quấn em không rời, hơn nữa về nhà với vợ khiến tôi cảm thấy chán nản khó chịu thật. Vậy là tôi ly hôn.
Mất gần nửa năm cho những xung đột, cuối cùng tôi cũng được ly hôn. Ngày ra toà phán quyết, tôi sung sướng như giải thoát được cuộc đời để bước sang một trang mới. Theo yêu cầu của vợ, tôi để cô ấy nuôi cả hai đứa bé cho có chị có em. Cô ấy muốn rời khỏi thành phố nên tôi sẽ tiếp tục ở căn nhà và đưa cô ấy một số tiền xứng đáng.
Cuộc sống sau đó với tôi phải gọi là thiên đường. Tôi không còn phải ngần ngại hay lén lút khi qua lại với bồ. Chúng tôi tự do dẫn nhau về nhà ăn uống, ngủ trên chính chiếc giường của vợ tôi khi xưa. Quả thực lúc đó tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc hưởng thụ.
Thế nhưng cuộc đời thật chẳng như mơ. Tới khi tôi cho cô ta một danh phận, chính thức bước vào căn nhà đó với vai trò của một người vợ thì mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác.
Vợ cũ tôi nói cú sốc ly hôn đã khiến cô ấy như gục ngã hoàn toàn nhưng vì con nên cô ấy tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Ảnh minh hoạ.
Cô ấy kiểm soát mọi chi tiêu của tôi. Thẻ tiền lương của tôi cô ấy cũng cầm mất, muốn mua gì tôi đều phải ngửa tay xin. Dù ki bo với chồng nhưng vợ mới của tôi lại chẳng hề tiết kiệm mà rất thích mua sắm. Chúng tôi bắt đầu cãi cọ qua lại, mâu thuẫn thường xuyên hơn khi cô ấy thậm chí chẳng muốn có con vì sợ mất dáng.
Trong lúc chán chường nhất, tôi không ngờ mình lại nhìn thấy một người đã từ lâu rồi tôi không còn thấy mặt. Hôm đó khi đang đọc cuốn tạp chí về phụ nữ trong lúc chờ vợ thử đồ, tôi như chết trân khi thấy ảnh của vợ cũ trên báo.
Là cô ấy, mà không phải cô ấy. Đúng là vợ cũ của tôi nhưng sao thân hình, khuôn mặt lại trở nên quyến rũ, xinh đẹp thế này.
Cô ấy tham gia thi Hoa hậu quý bà tuy không lọt vào sâu bên trong nhưng được giải lẻ về ứng xử. Cũng phải thôi, vợ cũ của tôi vốn rất thông minh, khéo léo và biết điều.
Đọc tiếp đến đoạn chia sẻ về động lực thành công, tôi sững sờ cô ấy chia sẻ là do cú sốc ly hôn đã giúp cô ấy có được ngày hôm nay. Cô ấy từng tưởng chừng gục ngã khi ra đi cùng 2 đứa con, nhưng rồi chính chúng đã vực cô ấy dậy, khiến cô ấy cảm thấy mình phải thành công hơn bao giờ hết.
Tôi thật không dám tin vào những gì đang đọc. Là vợ tôi, người phụ nữ xuề xoà trong chiếc áo phông rộng thùng thằng cùng chiếc quần đùi của chồng đây sao? Nhìn lại vợ mới bây giờ, ôi sao tôi hối hận quá đi thôi. Giá như ngày đó tôi biết trân trọng vợ hơn, giá như ...