Và tôi đã tìm mọi cách che giấu sự việc, không chỉ vậy tôi còn luôn tìm cách khẳng định với anh rằng, anh là người đàn ông đầu tiên biết đến thân thể tôi. Tất nhiên anh tin tôi, anh đề cao tôi.
Giờ thì anh, người chồng mà tôi yêu thương đến hơn cả bản thân mình trong suốt 15 năm chung sống và là cha hai đứa con gái của tôi, đã đi xa và có bến đỗ hạnh phúc mới.
Giờ đây, cứ mỗi khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh gia đình mới của anh hạnh phúc tràn trề trên facebook, tôi lại thấy lòng mình thắt lại, tê tái đến từng đường gân thớ thịt.
20 năm về trước tôi và anh gặp nhau trong một buổi dạ hội sinh viên. Khi đó anh là sinh viên ngành cơ khí còn tôi là cô nữ sinh sư phạm. Tình yêu của chúng tôi đến không lâu sau buổi gặp gỡ đó. Anh dù là dân kỹ thuật nhưng lãng mạn, đàn ca, thơ phú rất giỏi nên rất hợp với tôi. Ai cũng bảo chúng tôi là cặp trời sinh.
Giờ tôi vẫn còn nhớ những lần anh đưa đón tận tình mỗi khi tôi về quê. Anh chăm chút mỗi khi tôi ốm và những đêm hai đứa đi lang thang khắp phố Hà Nội để chụp ảnh hoa sữa.
Và tôi đã tìm mọi cách che giấu sự việc, không chỉ vậy tôi còn luôn tìm cách khẳng định với anh rằng anh là người đàn ông đầu tiên biết đến thân thể tôi. Tất nhiên anh tin tôi, anh đề cao tôi. (Ảnh minh họa).
Tôi và anh chỉ khác nhau mỗi điểm duy nhất, tôi là gái tỉnh lẻ còn anh là trai Hà Nội gốc nên quê quán, phong tục gia đình có đôi chút khác nhau. Nhưng cũng chính vì khác quê nên để lấy được nhau, anh đã rất vất vả trong chuyện chạy việc cho tôi ở Hà Nội.
Tôi không bao giờ quên được cảnh anh dắt tôi ra hàng vàng để bán đi chiếc nhẫn kỷ niệm mà mẹ anh tặng lấy tiền cho tôi chạy việc. Tôi hàm ơn anh rất nhiều bởi nhờ anh mà tôi đã nỗ lực, phấn đấu để có vị trí công việc tốt như hiện tại.
Thế nên khi nghe anh cầu hôn, tôi đã hạnh phúc lắm. Và quả thực chúng tôi đã có những năm tháng vợ chồng hạnh phúc khôn xiết. Hai con gái chúng tôi lần lượt ra đời trong hạnh phúc viên mãn của cha mẹ.
Tôi đã từng nghĩ mình may mắn lắm mới có được người chồng như anh. Anh không rượu chè, cờ bạc hay gái gú. Một mực anh chỉ biết có tôi. Hàng ngày, anh chỉ có mỗi đường từ nhà đến cơ quan. Câu cửa miệng mỗi ngày tạm biệt tôi để đi làm của anh luôn là: “Chiều anh sẽ về sớm với em nhé”.
Là người kiếm tiền chính trong gia đình nhưng anh không nề hà bất cứ việc nội trợ gì, từ nấu nướng cho đến đón con, giặt đồ.
Mọi việc có lẽ sẽ chẳng có điều gì đáng than phiền nếu tôi không có một sai lầm trong quá khứ. Đó là khi tôi tốt nghiệp đại học, trong thời gian chưa tìm được việc ở thành phố, tôi có về làm việc ở gần quê nhà tôi.
Trong thời gian ở tập thể của cơ quan, một lần say rượu sau buổi liên hoan, tôi có trao thân cho một người đồng nghiệp. Chuyện đó chỉ diễn ra một lần nhưng đã lấy đi của tôi cái ngàn vàng, thứ mà vào tuổi chúng tôi vẫn rất được coi trọng.
Sau sự cố này, tôi ân hận lắm, tôi thấy mình không còn xứng đáng với anh, với tình cảm mà anh dành cho tôi. Tôi thậm chí có lúc đã nghĩ đến chuyện sẽ chia tay anh để anh không bị thiệt thòi nhưng rồi tôi lại không thể vì quá yêu anh.
Thời đó bế tắc tôi đã từng tìm đến những tờ báo có mục tư vấn hôn nhân để đọc xem có ai rơi vào hoàn cảnh của mình không và trong lời khuyên của một chuyên gia tư vấn tâm lý có nói đến trường hợp giống tôi rằng: Có hai cách để đối mặt với chuyện không còn trinh trắng đó là hãy nói thật với chồng trước khi cưới và để chồng quyết định mọi việc, hoặc giấu kín mọi chuyện nhưng nếu lựa chọn cách này thì chấp nhận khả năng sẽ bị chồng bỏ khi chuyện bại lộ.
Với một người yêu anh nhiều như tôi thời đó, hẳn nhiên tôi chọn cách thứ hai. Và tôi thề rằng sai lầm năm xưa sẽ là thứ tôi sống để bụng chết mang theo hơn nữa chuyện xảy ra ở quê nên khả năng anh sẽ không biết.
Và tôi đã tìm mọi cách che giấu sự việc, không chỉ vậy tôi còn luôn tìm cách khẳng định với anh rằng anh là người đàn ông đầu tiên biết đến thân thể tôi. Tất nhiên anh tin tôi, anh đề cao tôi.
Vậy nhưng đúng là đời không ai lường được. Khi con gái thứ hai của tôi được 6 tuổi thì bất ngờ chồng tôi biết được bí mật năm xưa tình cờ qua người bạn cũ của tôi.
Cũng từ đây cuộc sống gia đình tôi đảo lộn. Anh rất giận tôi vì đã giấu anh chuyện này, anh bảo anh không coi trọng chuyện trinh tiết nhưng chuyện tôi giấu giếm này chứng tỏ tôi là người có tính dối gian. Anh bảo tôi lừa anh ngoạn mục và tôi là người lừa bịp có tổ chức.
Cũng từ đó, anh thay đổi hoàn toàn. Anh không đưa lương về cho tôi nữa, anh cũng thường xuyên qua đêm ở ngoài và những tháng cuối cùng trước khi ly hôn, anh công khai cặp bồ.
Tôi đau đớn đến tận cùng khi nhìn sự thay đổi của anh nhưng tôi bất lực trong việc giải thích cho anh hiểu, chuyện năm xưa chỉ là sự cố. Cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận ly hôn chồng và nuôi hai con gái, còn anh xuất ngoại và lấy vợ mới.
Giờ nhìn lại mọi việc, tôi chỉ ước rằng giá như ngày xưa tôi tự thú về sự cố năm xưa ngay từ trước khi cưới thì giờ đây hai con gái tôi không phải chịu cảnh thiếu cha như bây giờ. Nhưng ân hận thì đã muộn màng.
Ngọc Mai (Hưng Yên)