Lấy nhau được 5 năm, tôi và chồng sinh được 2 cô con gái. Thật ra, chồng tôi có chút vấn đề nên chuyện chăm con chỉ hoàn toàn là do mẹ tôi lo lắng.
Số tôi có lẽ là số khổ nên lấy phải người chồng không ra gì lúc nào cũng thích ăn vạ, động tí là chửi bới và hay tự ti vào bản thân. Thật ra, chồng tôi có chút vấn đề về đầu óc một xíu, khi cưới nhau tôi mới phát hiện chuyện này. Nhưng sự đã rồi biết làm sao được. Ngày đó do mai mối, tôi và chồng cưới nhau nhưng tôi không hề biết chồng mình bị như vậy.
Bệnh càng ngày càng nặng thêm, chồng lúc nào cũng chỉ thích dọa nạt, ăn vạ. Nhà có máy tính, bố chồng dọa cắt mạng, chồng đòi tự tử bảo ‘nếu bố cắt mạng thì con cũng cắt tay của mình. Con chỉ có mỗi niềm vui đấy thôi, bố làm vậy là hại con’. Bố chồng sợ không dám làm gì động đến con trai nữa, vì sợ con trai này nọ lại mất tình cảm cha con và cũng sợ vấn đề ở đầu óc khiến con làm liều.
Lấy nhau được 5 năm, tôi và chồng sinh được 2 cô con gái. Thật ra, chồng tôi có chút vấn đề nên chuyện chăm con chỉ hoàn toàn là do mẹ tôi lo lắng. Công việc của tôi quá bận, không có cách nào dành thời gian chăm con nên mọi việc đều nhờ bà nội. Tôi cũng lo lắng, quan tâm bà nội nhiều nhưng có lẽ, vì nghĩ con trai có bệnh lại còn đèo bồng thêm hai đứa cháu nên mẹ cảm thấy mệt mỏi. Lúc nào mẹ cũng kêu ra chuyện chăm trẻ con. Mà đúng là chăm trẻ con mệt thật, tôi chỉ trông con buổi tối cũng thấy nản cả người chứ đừng nói là chuyện chăm cả ngày, cả năm. Con lớn lên cũng là nhờ có ông bà, nếu không có ông bà thì khó mà con ngoan, chăm chỉ, nghe lời bố mẹ được.
Lấy nhau được 5 năm, tôi và chồng sinh được 2 cô con gái. Thật ra, chồng tôi có chút vấn đề nên chuyện chăm con chỉ hoàn toàn là do mẹ tôi lo lắng. (ảnh minh họa)
Nhưng khổ nỗi, tôi chỉ sinh được con gái, bố chồng thì mong muốn con trai, chồng cũng mong có một cu cậu bầu bạn. Tôi thì sợ không ai chăm nên không dám bàn đến chuyện đó. Ngày ngày mẹ chồng tôi can cẩm, nếu mà sinh con tiếp thì bà bỏ nhà ra đi, vì bà không thể chăm được con nữa rồi. Bà sợ lắm, hai đứa con của tôi đều là do bà một tay chăm sóc, cũng nhờ bà mới được như vậy. Bây giờ sinh con xong, tôi cũng không có thời gian chăm. Dù cũng muốn có một cậu con trai cho chồng vừa lòng, bố chồng vui vẻ vì đàn ông hay thích có con trai, nhưng mà nghĩ đến mẹ, tôi sợ lắm. Mẹ sẽ không đồng ý…
Mấy ngày nay khi biết tin tôi có ý định mang bầu vì nghe lời bố và chồng, mẹ khóc lóc suốt. Tôi chưa từng thấy người mẹ nào lại sợ phải trông cháu đến như vậy. Bà bảo nhà không có điều kiện để nuôi từng ấy đứa cháu. Vì thu nhập của tôi cũng chỉ tạm tạm, chồng thì lông bông, chẳng biết làm gì cả. Thế nên, hai vợ chồng cực kì vất vả, có khi còn nhờ vào tiền của ông bà. Thật ra, hai con của tôi cũng là do bà bỏ tiền ra chăm sóc, chứ tôi đâu có thể đưa đủ tiền cho bà được. Tôi nhờ bà mọi thứ từ vật chất đến tinh thần. Đó là lý do bà nói, sinh con thứ 3, bà không có điều kiện mà lo lắng. Nghĩ đến chăm hai đứa trước, mẹ đã khiếp đảm lắm rồi. Giờ sinh thêm một đứa, lại chăm nữa, chắc mẹ chết mất…
Hôm nay mẹ khóc lóc van xin tôi đừng sinh con thứ ba, nhưng tôi thì lại muốn có con vì lo cho chồng, lại sợ bố chồng buồn vì không có cháu trai nối dõi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thật sự khó phân định, đứng ở ngã ba đường, làm thế nào đây? Tại sao tôi lại rơi vào gia đình này, tại sao lại khiến bản thân mình khổ thế này? Lấy một người chồng vô dụng thật quá khổ, nên bây giờ tôi mới khổ thế này. Chồng không lo được cho vợ con, bám vào bố mẹ nên đến quyền sinh con cũng không có vì sợ không nuôi được. Tôi thật sự cảm thấy chán nản cuộc sống như bây giờ…