Cưới nhau xong, đúng hôm tân hôn, mẹ anh vào phòng chúng tôi và nói chuyện. Mẹ đặt vấn đề rằng ‘của hồi môn của các con có bao nhiêu cứ đưa mẹ giữ'.
Xuất thân không phải gia đình giàu có, cũng không phải là người con nhà gia giáo gì nên khi gặp anh, tôi vô cùng ái ngại. Tôi sợ về làm dâu, sợ bố mẹ chồng, sợ tất cả những ánh mắt đang nhìn vào tôi.
Ngày nào tôi cũng nói với anh ‘sau này em làm dâu nhà anh, anh phải quan tâm em nhiều hơn nhé. Em sợ cô độc giữa nhà chồng lắm’. Chồng tôi cười bảo tôi cứ yên tâm, chuyện đó không phải lo vì bố mẹ anh không bao giờ làm khó con dâu. Nghe anh nói vậy tôi có chút yên tâm hơn nhưng trong lòng cứ thấy xốn xang đến lạ, nhất là khi gần ngày cưới.
Cưới nhau xong, đúng hôm tân hôn, mẹ anh vào phòng chúng tôi và nói chuyện. Mẹ đặt vấn đề rằng ‘của hồi môn của các con có bao nhiêu cứ đưa mẹ giữ. Hai đứa còn trẻ không tránh được tiêu phung phí nên mẹ muốn giữ cho các con, sau này các con tiện tiêu pha, làm ăn’. Nghe mẹ nói vậy, tôi bắt đầu thấy hoảng. Tại sao ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng lại nói đến chuyện của hồi môn. Mai ngày kia mẹ nói không được à? Mẹ vội gì chứ? Với lại, tôi làm gì có của hồi môn nào. Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, của cải không có gì ngoài chiếc xe máy cũ mẹ tôi mua cho tôi từ hồi sinh viên.
Mẹ chồng tham của hồi môn của con dâu (Ảnh minh họa)
Tôi định bụng, cưới chồng thì mang theo mỗi chiếc xe đó là của hồi môn cũng như là quà kỉ niệm của bố mẹ. Tôi cũng nói với chồng, mọi chi phí cưới xin anh phải lo hết, tôi không có tiền mà lo.
Chồng tôi chưa bao giờ nói về chuyện tiền nong với tôi nên tôi rất tôn trọng và yêu anh. Tôi tin anh sẽ không vì tiền bạc mà tính toán với vợ mình. Đúng là như vậy. Nhưng được chồng thì hỏng mẹ chồng. Ngay hôm đó, khi tôi nói với mẹ tôi không có của hồi môn, mẹ chồng quắc mắt nhìn tôi kiểu ngạc nhiên, khó hiểu.
Bà bảo ‘thế con gái đi lấy chồng mà bố mẹ con không cho con cái gì à, vàng bạc không có à? Hay là chúng mày giấu giếm mẹ?’. Tôi cười bảo ‘bố mẹ con cho con cái xe đó ạ, nhà con chỉ có thế’. Mẹ chồng tôi bỗng bĩu môi dài rồi nói bằng giọng mỉa mai ‘cái xe đó à, chắc cũng phải chục năm rồi ấy nhỉ’. Nói xong mẹ chồng đi lên phòng, mặc cho chúng tôi ngồi chẫng hẩng, không nói được câu nào. Với tôi, đêm tân hôn ấy không có ý nghĩa gì nữa, chính vì sự chen ngang của mẹ chồng.
Từ ngày hôm đó, tôi và mẹ chồng không còn mối quan hệ như hồi chưa cưới nữa. Tôi không biết mẹ vì khinh gia đình tôi không có của hồi môn hay vì nghĩ tôi cố tình giấu mẹ mà mẹ không nói với tôi một câu nào. Dù tôi có nói gì thì mẹ cũng không nghe. Tôi đi ra ngoài, xin phép mẹ thì mẹ bảo ‘đó là chuyện của nhà chị, tôi không biết, các anh các chị thích làm gì thì cứ làm, tôi không quản nổi’. Nghe mẹ nói đầy giọng tự ái. Chắc là mẹ trách tôi không đưa tiền cho mẹ quản nên từ nay mẹ không quản gì chúng tôi hết.
Chỉ mong sao mẹ chồng hiểu, tôi thật lòng muốn đối đãi tốt với mẹ và gia đình chồng. (ảnh minh họa)
Mấy tháng rồi, mẹ chồng coi tôi như cái bóng vô hình, không nói không rằng với con dâu. Tôi nấu cơm mẹ cũng không muốn ăn, mẹ lại nấu ăn riêng và nói bố chồng ăn riêng. Thế là nhà tôi thành hai phe, hai mâm cơm vào mỗi buổi. Tôi buồn vô cùng. Nói với chồng thì anh bảo để từ từ anh nói với mẹ. Nhưng mà, cứ mãi rồi, lần lữa mãi, cũng đã gần nửa năm nay, tôi làm dâu mà không được lòng mẹ chồng. Cảm giác ấy thật sự khó chịu biết bao.
Chỉ mong sao mẹ chồng hiểu, tôi thật lòng muốn đối đãi tốt với mẹ và gia đình chồng. Tôi dù nghèo nhưng không hèn, và vì nghèo nên mong mẹ hiểu, tôi không hề giấu giếm tiền bạc gì mẹ. Mà nếu tôi có muốn giữ tiền riêng cho vợ chồng mình thì âu cũng là lẽ đương nhiên. Mong mẹ hiểu đạo lý của con dâu, đạo lý của mẹ chồng để dễ bề sống với nhau trong một nhà. Còn nếu mẹ làm găng mãi, tôi chỉ còn nước cùng chồng dọn ra ngoài. Lúc đó, mong mẹ hiểu và đừng trách con dâu…