Tôi đọc tờ thư mà rớt nước mắt, chưa bao giờ anh hết yêu thương vợ con cả. Nếu vẫn quyết định ly hôn thì tôi sẽ có tội lớn với các con mình. Tôi cầm điện thoại gọi cho chồng.
Tôi và chồng mới kết hôn được 7 năm, cuộc sống tưởng sẽ hạnh phúc mãi mãi, ai ngờ 3 tháng trước tôi phát hiện anh qua lại với người cũ. Tôi đau đến tận xương tuỷ khi bắt gặp họ bước ra từ nhà nghỉ cùng với nhau. Uất nghẹn trào dâng tôi lao đến cho chồng 2 cái tát, tối ấy tôi ném lá đơn ly hôn vào mặt anh, mặc chồng ra sức giải thích:
- Anh xin lỗi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời không kịp kìm nén. Anh biết anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, đừng ly hôn mà các con phải khổ.
- Tha thứ ư? Cái hạng phản bội như anh mà còn dám xin vợ tha thứ. Lúc vui vẻ bên cô ta anh có nghĩ đến tôi không hả? Tôi không thể chấp nhận một người chồng thế được.
Anh không ký ngay mà cất đơn vào tủ. Anh xin tôi ba tháng để anh tiếp tục đưa đón con lớn đi học hết khoá học tiếng Anh đang dang dở đã, rồi anh sẽ ký. Lời đề nghị của anh được tôi chấp thuận vì thực sự tôi không có thời gian đưa con đi, với lại anh giỏi tiếng Anh, anh kèm con học tốt hơn tôi. Mà con bé lại đang được trong đội tuyển của trường. Nghĩ cho con, tôi chấp nhận sống chung với chồng, mặc dù tình cảm coi như đã hết.
Anh vẫn chăm sóc 2 con và phụ tôi việc nhà như trước đây. Giá như không có cái ngày hôm ấy thì anh mãi là người chồng, người cha mẫu mực. Tôi luôn tôn thờ và tự hào về anh, nhưng bây giờ mọi việc anh làm tôi cảm thấy như là anh đang cố chuộc lỗi, chỉ là giả tạo mà thôi.
Một hôm đi làm tôi chẳng may bị tai nạn gãy tay. Người ta tìm được số điện thoại của chồng trong danh bạ của tôi rồi gọi cho anh. Thực lòng trước đó tôi vẫn tỉnh nhưng cố tình không muốn rút điện thoại gọi cho chồng.
Mấy ngày ở viện tôi không để anh chăm sóc mà nhờ chị gái chăm. Anh nhìn tôi nhăn nhó thì lo lắm nhưng biết vợ giận nên chẳng dám đến gần. Bữa trưa anh tất tả mang đồ ăn cho tôi và chị rồi lại về cơ quan để làm. Tôi anh đón con, cho chúng ăn uống tắm rửa rồi đưa vào với mẹ. Nói chung không có tôi nhưng anh chăm sóc các con rất chu đáo. Thương em rể, chị tôi đã tỉ tê khuyên nhủ nhưng tôi một mực không nghe.
Đúng là thuốc có hiệu quả thật, mới đắp một lần đã thấy dễ chịu hẳn. Anh vẫn thay tôi chăm sóc con cái, bảo ban chúng học và làm việc nhà giúp vợ. (ảnh minh họa)
Xuất viện về nhà, tôi tự mình loay hoay làm một số việc chứ không nhờ chồng. Anh nhìn thấy tôi khó nhọc thì nói: “Em đừng cố không xương không liền được đâu, để anh giúp cho” nhưng tôi nhất định không chịu. Cũng chính vì từ chối sự giúp đỡ của chồng mà khi tháo bột tay của tôi đã không lành được ngay mà vẫn còn rất đau.
Lo cho vợ, anh nghe người ta mách có chỗ đắp thuốc lá hiệu quả liền tìm đến tận nơi lấy thuốc đắp về cho tôi. Ban đầu tôi cũng kiên quyết từ chối tấm lòng của chồng, nhưng khi anh nói: “Em đắp vào cho khỏi để rồi tay khoẻ còn chăm sóc con. Em cứ coi như đắp thuốc vì con chứ không phải là vì anh. Cứ coi như anh đi mua giúp cho em thôi, giống như người bạn mua giúp em vậy”, lúc này tôi mới miễn cưỡng đắp.
Đúng là thuốc có hiệu quả thật, mới đắp một lần đã thấy dễ chịu hẳn. Anh vẫn thay tôi chăm sóc con cái, bảo ban chúng học và làm việc nhà giúp vợ. Nhiều đêm nằm nghĩ, không biết mình quyết định ly hôn có đúng không, mình đối xử như thế có quá đáng với chồng không. Nhưng nghĩ lại cái giây phút anh và người cũ tình tứ với nhau trong nhà nghỉ thì tôi lại hận chồng vô cùng.
Cuối tuần vừa rồi con lớn kết thúc khoá học, anh biết rằng đã đến ngày phải ký đơn. Có lẽ anh không muốn điều đó nên đêm ấy anh dò hỏi ý tôi:
- Mình đừng ly hôn nữa em nhé. Anh không bao giờ làm tổn thương vợ nữa đâu.
- Không. Chẳng thể tin vào lời thề thốt được, chỉ là trót lưỡi đầu môi thôi. Sau khi ly hôn tôi và các con sẽ dọn đi chỗ khác. Thứ 2 này tôi sẽ dọn đi.
Anh im lặng, chẳng nói câu gì. 3 năm yêu nhau, 7 năm sống với nhau anh thừa hiểu tính tôi, đã quyết thì không gì có thể thay đổi.
Sáng chủ nhật anh đi sớm, tôi cũng chẳng buồn hỏi anh đi đâu. Mãi chiều anh mới về, nhìn dáng vẻ buồn bã, có vẻ anh mới uống rượu.
Tối ấy sau khi tắm rửa xong tôi vào phòng đi ngủ vì thấy hơi mệt. Anh lại lấy xe ra ngoài. Ngồi vào cái bàn trang điểm tôi thấy có một gói nhỏ bọc cẩn thận để trên bàn, bên cạnh là một phong bì có dòng chữ: “Gửi em!”. Mở ra xem, bên trong thấy có tờ thư chồng viết cho tôi:
“Anh biết em vẫn còn giận anh lắm và không từ bỏ quyết định ly hôn. Anh có lỗi nên đành chấp nhận. 20/10 này anh không còn cơ hội để làm cho em vui được nữa. Anh biết có tặng quà gì em cũng không nhận, nhưng xin em nhận gói quà này, đây là ít thuốc đắp, em cố gắng đắp cho đều để tay khoẻ còn chăm sóc các con thay anh”.
Nếu vẫn quyết định ly hôn thì tôi sẽ có tội lớn với các con mình. (Ảnh minh hoạ)
Tôi đọc tờ thư mà rớt nước mắt, chưa bao giờ anh hết yêu thương vợ con cả. Nếu vẫn quyết định ly hôn thì tôi sẽ có tội lớn với các con mình. Có lẽ tôi phải tha thứ cho cái lần trót dại của chồng, tình cũ của anh cũng đi nước ngoài rồi, họ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa. Tôi cầm điện thoại gọi cho chồng, cái việc mà 3 tháng nay tôi chưa từng làm.
- A lo, em à.
- Anh ở đâu, về nhà dạy con học đi, mệt không dạy con được.
- Ừ, anh về ngay đây.
15 phút sau anh về đến nhà lên phòng cho con bé đi ngủ rồi dạy con lớn học. Lúc vào buồng thấy tờ đơn ly hôn tôi xé làm đôi để trên bàn anh đã ôm chầm lấy vợ: “Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ở bên chăm sóc mẹ con em – những người mà cả đời này anh không thể rời xa được”.