Một người đàn ông nhu nhược, cái gì cũng nghe lời mẹ như anh, tôi thật sự chán ngấy rồi.
Trước giờ, tôi luôn tự hào chồng mình là người đàn ông nghiêm túc, lãng mạn và không kém phần ngọt ngào. Đi đâu tôi cũng khoe với bạn bè, chồng mình là một người đàn ông tốt. Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chưa có điều tiếng gì lớn. Chỉ là những xích mích nhỏ của hai vợ chồng không đáng kể. Có chuyện gì cũng nhẹ nhàng giải quyết với nhau.
Yêu nhau suốt 3 năm, quá hiểu nhau rồi nên chúng tôi mới quyết định cưới. Ngày chúng tôi cưới nhau, bố mẹ chồng cũng vui mừng lắm. Vì khi đó, tôi còn là người được rất nhiều đàn ông theo đuổi, có công việc, có ngoại hình tốt, tất cả đều là ưu điểm.
Về nhà chồng, tôi cũng thể hiện mình là một cô con dâu tốt, ngoan ngoãn, lễ độ với bố mẹ chồng. Sống ở gia đình chồng, không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp từ ngày tôi sinh con.
Đúng là, có một đứa con, mọi thứ khác xa trước. Tôi và mẹ chồng không hợp nhau về quan điểm chăm sóc con cái. Vậy mà, tôi đi làm, phải để con cho bà chăm sóc. Có chuyện gì tôi muốn làm, bà cũng quát tháo, nói là tôi không có kinh nghiệm, chẳng biết gì. Cái gì bà cũng nói thời của bà như thế này, thế khác, chúng tôi còn trẻ, không biết chăm con. Bà chăm mấy đứa con còn được, nói gì chăm cháu.
Tôi ức quá không chịu nổi. Tôi bảo ‘nếu mẹ không chăm được con con thì con thuê người giúp việc, không dám phiền mẹ nữa’. (ảnh minh họa)
Tôi cãi lại mẹ một cách tế nhị rằng, thời của mẹ thức ăn thức uống không như bây giờ. Bây giờ mẹ không thấy là, thuốc men cũng phải tiêm chủng nhiều hơn, rồi đồ ăn thì nhiễm độc nhiều. Tôi cho con ăn dặm bột ngọt, mẹ tôi bảo ngày trước toàn cho ăn bột mặn luôn, cứ lăn tăn làm gì. Thế là, mẹ tôi cứ tống bột mặn cho con ăn. Mà tôi không thích cho con ăn mắm, vì trẻ nhỏ không cần ăn mắm. Thế mà mẹ tôi nhất định không chịu chứ đổ đẫy mắm vào, mình nếm vừa thì mới cho trẻ ăn.
Mẹ có biết đâu, cho trẻ ăn như thế, sau này con sẽ bị bệnh thận. Lo cho con nhưng nói bà không được. Tôi thật tình chỉ muốn cãi nhau nhưng lại không dám. Đã thế, mẹ lại cho ăn mắm của người lớn. Còn mắm trẻ con tôi mua về thì mẹ không chịu cho ăn vì kêu nhạt.
Tôi nói chuyện với chồng, chồng tôi bảo cứ kệ cho mẹ làm, nói thì mẹ tự ái. Nhưng tôi không muốn mình cứ im lặng, mẹ lại cứ làm vậy, hại sức khỏe con tôi.
Có lần, trời lạnh, tôi bảo mẹ đừng tắm cho cháu. Thế mà bà lôi cháu ra tắm. Bà bảo, tắm mới nhanh phổng. Lần đó, con tôi bị viêm phổi nặng. Tôi hoảng quá, phải đưa đi khám bác sĩ và kết quả là, phải nằm viện hơn 2 tuần mới khỏe.
Xót con, lại tức mẹ chồng nhưng tôi lại nhịn vì chồng tôi. Cứ nhịn như vậy, nhịn mãi đến lúc, mẹ tôi không chịu sửa, lại tiếp tục cho cháu tắm trời lạnh cóng. Tôi tức quá nói mẹ. Tôi bảo ‘con đã dặn mẹ là đừng tắm cho cháu, lần trước mẹ tắm, cháu viêm phổi nặng mẹ không nhớ sao? Con không cấm gì chuyện mẹ sạch sẽ, chỉ là, con lo con con bị ốm thì khổ’. Mẹ tôi trừng mắt nhìn con dâu, có vẻ bà không hài lòng khi tôi cãi bà. Bà bảo ‘từ nay về sau, con chúng mày, chúng mày chăm, đừng nhờ tao’.
Tôi ức quá không chịu nổi. Tôi bảo ‘nếu mẹ không chăm được con con thì con thuê người giúp việc, không dám phiền mẹ nữa’. Lúc đó chồng tôi vừa về. Thấy mẹ tôi nói to ‘á à, cô coi thường tôi hả, cô thuê người giúp việc về nhà này vì cô có tiền chứ gì? Còn tôi, cô nghĩ tôi không chăm được con cô nên mới sinh sự?’. Tôi cãi lại mẹ, ‘mẹ đừng có nói thế, mẹ vừa nói con thuê người giúp việc còn gì, giờ mẹ lại cãi trắng’.
Thế là chồng tôi ở đâu vào, không biết chuyện gì, lao vào tát tôi một cái như trời giáng rồi chỉ vào mặt tôi ‘láo quá, ở nhà này không có loại con dâu cãi mẹ chồng nhem nhẻm nhé’.
Tôi đã vì yêu chồng mà nhịn, nhưng nhịn mãi không thể nào chịu được. Sống ở đời phải có trước có sau. (ảnh minh họa)
Tôi bực tức, nước mắt chảy dài mà không thể nói lời nào. Cứ nghẹn trong họng. Tôi điện tiết, bế xốc con lên nhà. Tối đó, tôi không nói một lời nào, cho con đi ngủ sớm.Sáng hôm sau, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ vì tôi không thể chịu nổi cảnh này. Làm cái gì mẹ chồng tôi cũng soi mói, khó chịu. Không ngờ, có một đứa con mà phức tạp như vậy.
Tôi sống thoải mái với nhà chồng và càng không cho phép những người khác gò bó mình. Con tôi, tôi có quyền được chăm sóc theo ý mình. Con tôi, tôi có quyền được nuôi con theo cách của tôi. Mẹ chồng nếu hiểu chuyện, cũng nên tôn trọng quyết định của tôi chứ không thể cứ thích thế nào thì làm thế ấy.
Tôi đã không còn thiết gì sau cái tát của chồng. Và tôi hiểu, người đàn ông lúc nào cũng nể mẹ, lúc nào cũng sợ mất lòng mẹ rồi không bênh vợ như anh, sớm muộn cũng đuổi vợ ra khỏi nhà. Chỉ quan trọng là, mẹ anh có thực sự muốn hay không mà thôi. Ngày mai, có thể bà sẽ ăn vạ, nói rằng, muốn anh lấy vợ mới, không chấp nhận người con dâu như tôi thì có lẽ, anh cũng từ bỏ mẹ con tôi mà đi lấy người khác.
Một người đàn ông nhu nhược, cái gì cũng nghe lời mẹ như anh, tôi thật sự chán ngấy rồi.
Tôi đã vì yêu chồng mà nhịn, nhưng nhịn mãi không thể nào chịu được. Sống ở đời phải có trước có sau. Tôi đã nhún nhường thì mẹ cũng nên biết ý. Chứ mẹ không thể sống kiểu mẹ chồng nàng dâu ngày xưa. Đâu còn chuyện mẹ chồng bắt nạt con dâu, hành hạ con dâu. Tôi đi làm, kiếm tiền, chủ động về kinh tế, đóng góp cho mẹ đầy đủ. Nếu mẹ không hài lòng, tôi sẽ thuê giúp việc, rõ ràng mọi việc như vậy. Mẹ còn đòi hỏi cái gì?
Mẹ chồng chỉ là một chuyện nhưng cộng thêm cái tát như trời giáng của chồng đã khiến tôi cảm thấy thất vọng, gần như tình cảm vợ chồng bao năm nay không còn nữa, tan tành như mây khói. Tôi nghĩ, cái tát này có thể sẽ là cái kết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc mấy năm nay của vợ chồng tôi.