Đối mặt với mọi biến cố cuộc đời, chỉ có sống giản dị, thanh bạch mới có được niềm hạnh phúc.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Trên đường đời, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành. Cuộc sống không ai là dễ dàng, mỗi người đều có những rắc rối và khó khăn riêng, điều làm nên sự khác biệt chính là cách bạn giải quyết vấn đề. Đối mặt với mọi biến cố cuộc đời, chỉ có sống giản dị, thanh bạch mới có được niềm hạnh phúc.
Tích lũy nỗ lực bằng cách bổ sung
Bản chất của cuộc sống là sau ngàn gian khó vẫn có muôn vàn gian khó. Nếu bạn bị khó khăn khuất phục, cuộc đời sẽ không thể tiến lên. Đứng trước cuộc sống, bí quyết thành công là thay đổi những gì có thể thay đổi và chấp nhận những gì không thể thay đổi.
Cuộc sống của ai cũng vậy, 9 phần 10 là những điều không như ý muốn. Sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống bản thân không thể kiểm soát và phàn nàn trong lúc này chính là thể hiện sự tức giận trước cái kém cỏi của bản thân mà không thể thay đổi được điều gì.
Thay vào đó, hãy dũng cảm đối mặt với thực tế, tích lũy nỗ lực vào những điều có thể thay đổi và những điều bất ngờ sẽ đến với bạn. Hãy nhớ chúng ta được ban sự bình an để chấp nhận những điều không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi và trí khôn để phân biệt sự khác biệt giữa hai điều đó.
Trong lúc khó khăn, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, hãy cứ âm thầm nỗ lực tích lũy bằng phép cộng thêm. Khi bạn chăm chỉ và cố gắng hết sức, dù không đạt được điều mình muốn thì ít nhất bạn cũng thấy yên lòng và không chút hối hận, tiếc nuối.
Giải tỏa tâm trí của bạn với phép trừ
Những đau khổ chúng ta có trong cuộc đời này không phải do ta có quá ít mà bởi ta muốn quá nhiều. Quá nhiều mong muốn cũng như việc bạn leo núi với chiếc tạ trong tay vậy, sẽ vô cùng mệt mỏi. Ham muốn là nguồn gốc của đau khổ.
Một vị khách nọ ghé qua thăm ngôi chùa cổ trên núi cao biết lão hoà thượng đã tu hành đắc Đạo liền hỏi:
“Ngài đã làm gì trước khi đắc Đạo?”
Lão hoà thượng trả lời: “Ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm.”
Người khách lại hỏi: “Vậy còn sau khi đắc Đạo?”
Lão hoà thượng đáp: “Ta vẫn chẻ củi và gánh nước để nấu ăn."
Người khách tỏ rõ sự băn khoăn, không hiểu liền hỏi: "Có Đạo và không có Đạo thì có gì khác nhau?"
Lão hoà thượng chậm rãi trả lời: "Trước khi đắc Đạo, khi chặt củi lại nghĩ đến việc gánh nước, khi gánh nước lại nghĩ đến việc nấu nướng. Sau khi đắc Đạo, chẻ củi là chẻ củi, gánh nước là gánh nước và nấu ăn là nấu ăn."
Con đường thật đơn giản và hạnh phúc cũng vậy. Trái tim con người có giới hạn trong những gì nó có thể chứa đựng. Nếu bạn nghĩ quá nhiều, bạn sẽ ít hạnh phúc đi, nếu bạn muốn quá nhiều, bạn sẽ thấy mất mát, đau khổ.
Sử dụng phép trừ để đầu óc luôn tỉnh táo, tâm trí luôn thông suốt, dành thời gian cho đọc sách, cho thiên nhiên, cho bản thân và cho sự yêu thương cuộc đời thay vì đắm chìm trong ham muốn, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với bạn.
Phép nhân sự biết ơn cuộc sống
Người ta thường nói rằng có mãn nguyện thì mới có phúc. Lòng biết ơn mang lại sự mãn nguyện và sự mãn nguyện mang lại hạnh phúc. Thế giới này vốn không hoàn hảo và cuộc sống này vốn đầy rẫy những điều không hoàn hảo. Chỉ với tấm lòng biết ơn, chúng ta mới có thể khám phá ra vẻ đẹp của cuộc sống.
Năm 21 tuổi, Hawking mắc chứng loạn dưỡng cơ hiếm gặp khiến ông bị liệt và không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Thay vì phàn nàn, ông nói: "Tay của tôi vẫn có thể cử động và bộ não của tôi vẫn có thể suy nghĩ. Tôi có lý tưởng mà tôi theo đuổi suốt cuộc đời và tôi biết yêu đời, yêu mình. Hơn cả, tôi vẫn có một trái tim biết ơn."
Hãy biết ơn cả những khoảng thời gian tốt đẹp và những khoảng thời gian tồi tệ, đón nhận thế giới này bằng một trái tim cởi mở. Cuộc sống là vô thường, dù phía trước là điều gì cũng hãy sống với sự biết ơn và thái độ bình tĩnh. Hãy nuôi dưỡng trái tim của bạn bằng lòng biết ơn và sự dịu dàng, bạn có thể bỏ qua mọi đau khổ và buồn bã trong cuộc sống.
Một người biết ơn, cuộc sống sẽ không thiếu may mắn. Càng biết ơn, bạn sẽ thấy may mắn càng đến với mình. Khi bạn dũng cảm chấp nhận và vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn so với những gì mình vẫn nghĩ. Hãy dùng phép nhân để biết ơn cuộc đời, sống chan hòa, trao đi sự yêu thương nồng ấm, vượt qua những khó khăn và không ngừng tin tưởng vào tương lai.
Cho đi là sự phân chia
Mùa xuân có trăm hoa, mùa thu có trăng sáng; mùa hạ có gió mát, mùa đông có tuyết rơi. Dù là mùa nào trong năm, lạnh giá hay nóng bức, tuyết rơi hay mưa bay đều có vẻ đẹp riêng của nó.
Cuộc đời thăng trầm, cái gọi là niềm vui, nỗi đau, vinh quang, tủi hổ rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dấu hiệu của sự trưởng thành là khi một người có khả năng buông bỏ.
Một ông lão mang một đống bát sứ, không may làm rơi một chiếc xuống đất vỡ tan tành. Ông lão đi về phía trước không quay đầu lại. Người qua đường nhìn thấy liền lấy làm lạ:
"Bát của ông rơi và vỡ tan, vậy mà ông bỏ đi không cần nhìn lại?"
Ông lão nói: “Cái bát đã vỡ rồi, không lành lại được nữa thì sao tôi phải phiền lòng!”.
Quá khứ đã qua, giống như một cái bát vỡ trên mặt đất. Ám ảnh về những kết quả đã xảy ra sẽ chỉ làm bạn thêm khó chịu và không giúp ích được gì cho bạn trong những năm tháng sau này. Nhớ rằng, điều khiến người ta cười cuối cùng không phải là cố chấp, mà là buông tay; điều khiến người ta cảm thấy vui không phải là nhớ, mà là buông bỏ.
Cuộc sống vốn không dễ dàng, sao cứ phải mãi ngoảnh đầu về quá khứ. Tốt hơn hết là dùng phép chia để cho đi, để buông bỏ, đó là cách sống thông minh nhất.