Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, đến lúc ngó đồng hồ của nhà hàng đã quá 9 giờ, tôi mới sực nhớ ra mình chưa gọi điện về cho chồng. Sờ đến điện thoại thì hết pin, tôi lấy tạm điện thoại của Nhã đang để trên bàn để gọi.
4 đứa chúng tôi thân với nhau từ những ngày mới chân ướt chân ráo vào đại học. Mỗi đứa đến từ một nơi, mỗi đứa một hoàn cảnh, đến giờ chúng tôi vẫn không nhớ được điều gì đã khiến 4 đứa trở nên gắn kết với nhau đến vậy.
Trong 4 đứa tôi, Nhã là bạc mệnh hơn cả. Khi 3 chúng tôi đang hạnh phúc với gia đình thì Nhã và chồng đã đưa nhau ra toà ly hôn. Nhã là đứa xinh nhất trong nhóm, lại lấy được chồng đại gia ngay khi vừa ra trường. Chúng tôi ai cũng nói số Nhã "hồng nhan bạc tỷ", nào ngờ chuyện lại ra nông nỗi ấy.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi đang ăn cơm cùng chồng thì nhận được điện thoại của Nhã. Tôi còn nhớ cô bạn mình đã khóc nấc lên trong cuộc điện thoại. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến người luôn kiêu kỳ như Nhã khóc nức nở như vậy.
Sau 2 năm kết hôn, Nhã phát hiện mình không thể có con. Khi biết được sự thật, gia đình chồng Nhã bắt đầu thay đổi thái độ với con dâu. Cô ấy biết điều này, chỉ là không ngờ họ đã ngấm ngầm để kiếm người nối dõi.
Một sáng Chủ nhật, chồng Nhã trở về cùng một cô gái với cái bụng bầu lùm lùm. Cô ta chìa ra tờ kết quả siêu âm của đứa bé trong bụng và lá đơn ly hôn chồng cô đã viết sẵn. Vậy là chẳng ai ngờ, 26 tuổi đầu cô bạn hoa khôi của chúng tôi đã một đời chồng.
Thời gian đó, Nhã đau khổ lắm. Còn điều gì đau đớn hơn khi người phụ nữ vừa biết mình không thể làm mẹ, vừa bị chồng bỏ vì có người đàn bà khác. 4 đứa chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, cố gắng sắp xếp công việc, con cái để có thể phần nào chia sẻ nỗi buồn cùng bạn.
Vì nhà tôi ở gần chỗ Nhã nên cuối tuần tôi hay gọi bạn qua nhà ăn cơm. Dù gì bạn bè cần nhất là những lúc này. Thời gian trôi qua, tôi dần thấy bạn mình lấy lại được tinh thần. Cô ấy trông tươi tắn hơn nhiều, không còn xanh xao, ủ dột như hồi mới biết chuyện. Tôi có vài lần hỏi đùa liệu có phải Nhã mới có tin vui gì, cô ấy chỉ bảo giờ không muốn yêu đương linh tinh, đã yêu là sẽ "chốt". Nhã luôn nói gia đình tôi chính là niềm ước ao của Nhã.
Tôi chỉ cười mà không nói gì. Vợ chồng tôi đúng là không giàu có gì, cuộc sống chỉ ở tầm trung nhưng được cái vợ chồng tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là tôi không ngờ, hạnh phúc của mình lại mong manh đến thế.
Hôm đó chúng tôi tham gia ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học. Bạn bè, thầy cô bao năm nay mới được gặp nhau nên ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Ngồi bên nhau kể đủ thứ chuyện ngày xưa ngày nay, chẳng ai nghĩ đã từng ấy năm chúng tôi chưa gặp lại nhau.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, đến lúc ngó đồng hồ của nhà hàng đã quá 9 giờ, tôi mới sực nhớ ra mình chưa gọi điện về cho chồng. Sờ đến điện thoại thì hết pin, tôi lấy tạm điện thoại của Nhã đang để trên bàn để gọi.
Bấm số điện thoại của chồng, tôi khá ngạc nhiên khi nghe thấy câu đầu tiên là: "Anh đây!". Bạn tôi không hề có số điện thoại của chồng tôi, nó không hề được lưu trong này, vậy sao chồng tôi lại có thể biết mà xưng hô một cách thân thiết đến vậy. Song nghe thêm câu sau, tôi uất nghẹn không nói nên lời.
"Cưng họp lớp xong chưa để anh gọi xe cho. Đến thẳng địa chỉ cũ nhé, anh nhớ cưng quá. Anh gửi con sang nhà bà ngoại rồi nhắn báo Thư phải đi công tác đột xuất rồi!".
(Ảnh minh họa)
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại để lấy lại bình tĩnh. Giá như tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Tôi chạy ra hỏi nhân viên để mượn sạc điện thoại. Tôi muốn kiểm chứng một lần nữa những gì mình đang nghĩ trong đầu.
"Công ty có việc, anh phải đi công tác gấp. Con anh đã gửi sang bà ngoại".
Hoá ra, khi tôi còn đang lo lắng không biết bạn mình đã vơi nỗi đau chưa thì cô ấy lại đang vui vẻ bên chính chồng của tôi. Tôi thật chẳng khác gì một con rối ngốc nghếch, cười cười nói nói trước mặt 2 người họ. Tôi nên làm gì? Đến nơi anh ta chuẩn bị gặp nhân tình hay đi thẳng về nhà, coi như không biết chuyện gì rồi tìm cách giải quyết.