Ngay trong cái đêm còn đang ôm ấp mặn nồng ấy tôi lại được biết một bí mật ghê tởm của vợ. Thật nực cười, yêu nhau 6 năm mới cưới mà chân dung về người vợ ấy tôi vẫn không hiểu rõ.
Tôi và vợ yêu nhau 6 năm mới cưới. Hai đứa gặp nhau trên thành phố, nảy sinh tình cảm từ khi còn là những cô, cậu sinh viên. Tình yêu đó giản đơn, không vụ lợi. Tôi trân trọng bạn gái mình bởi cô ấy là người có nhan sắc thuộc vào hàng “đáng nể”. Thế nhưng cô ấy lại lựa chọn ở bên tôi – một chàng trai khi đó còn chưa có công danh, sự nghiệp và tiền bạc gì cả.
Tình yêu của chúng tôi gặp đôi chút khó khăn khi mà gia đình hai đứa khá xa nhau. Cô ấy lại là con gái lớn trong nhà, có trách nhiệm phải cáng đáng, lo lắng cho bố mẹ và các em. Phải rất khó khăn chúng tôi mới thuyết phục được bố mẹ cô ấy đồng ý. Ông bà không muốn con gái lấy chồng xa, đã thế cưới nhau xong, chúng tôi cũng không sống ở thành phố mà sẽ về quê tôi lập nghiệp nên xa lại càng xa.
Tôi và vợ yêu nhau 6 năm mới cưới. Hai đứa gặp nhau trên thành phố, nảy sinh tình cảm từ khi còn là những cô, cậu sinh viên. (ảnh minh họa)
Thời điểm thuyết phục gia đình nhà gái đồng ý là một hành trình khó khăn vô cùng. Nhưng vợ tôi lúc đó rất kiên định. Cô ấy nói cứ để cô ấy lo liệu mọi chuyện. Lúc đó, tôi cũng phải về quê để thu xếp công việc. Một mình cô ấy ở lại thành phố vừa tranh thủ đi làm, cuối tuần lại về gặp bố mẹ để năn nỉ xin phép, làm công tác tư tưởng.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Khoảng 3 tháng sau thì chúng tôi cưới. Ngày cưới, gia đình bên ngoại cũng rất tươm tất, chu toàn khiến hai bên họ hàng đều không ngớt lời khen ngợi. Vợ dọn về bên nhà tôi sinh sống, bắt đầu cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc với tôi. Có ai mà ngờ, ngay trong chính tuần trăng mật, bí mật của vợ tôi lại lộ ra.
Đêm hôm đó, cô ấy ngủ thiếp đi vì mệt sau một chặng di chuyển dài bằng máy bay để tới điểm du lịch và sau những phút giây ân ái vợ chồng. Nửa đêm, điện thoại của cô ấy réo liên hồi. Tôi lịch sự tắt mắt đi vì không muốn nghe khi vợ ngủ. Nhưng không ngờ số máy đó lại tiếp tục gọi đến, dễ đến cả chục cuộc. Vài giây sau, một tin nhắn được gửi tới. Lúc này, thú thật tôi không thể nào đành lòng được nữa. Dù gì chúng tôi cũng đang trong tuần trăng mật, giữa đêm hôm thế này, những người thân quen của cô ấy chắc chắn sẽ không vô duyên đến độ gọi điện liên tục làm phiền như thế. Linh tính mách bảo, cộng với sự tò mò, tôi khẽ dùng tay của vợ để mở điện thoại bằng vân tay.
Ngay trong tuần trăng mật ngọt ngào, tôi phát hiện ra bí mật tày trời của vợ (ảnh minh họa)
Hiện ra trước mắt tôi là những dòng chữ mà càng đọc tôi càng rùng mình ớn lạnh:
- “Em ơi, chị xin lỗi vì gọi em quá khuya. Vẫn biết là em đã “nghỉ hưu” nhưng chị bí quá không biết phải làm sao… Em còn nhớ ông P không? Ông ấy mới về Việt Nam công tác, cứ nằng nặc chỉ đích danh em. Em cũng cưới được 2 tuần rồi, có thể cố lách đi được không. Chị hứa sẽ trả hậu hĩnh cho em vì không muốn ông này mất lòng. Ông ấy là khách sộp, còn dẫn nhiều mối cho chị nữa, mà ông ấy chỉ mê em thôi…”
Mắt tôi hoa hết cả lên, không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Dù có ngờ nghệch đến đâu cũng có thể hiểu về cái màn giao kèo ấy có nghĩa là gì. Ngay trong đêm, tôi lập tức gọi vợ dạy, ném vào mặt cô ấy chiếc điện thoại với đoạn tin nhắn đó. Vợ tôi lập cập đọc chúng, rồi cô ấy quỳ gối ôm lấy chân tôi. Tôi hét lên:
- “Cô làm cái nghề đốn mạt ấy lâu chưa? Nói đi… Tôi thật không ngờ”
- “Em… em chỉ tranh thủ làm 2 tháng trước khi mình cưới. Em cùng đường lắm mới làm như vậy. Cả thanh xuân của em đều dành cho anh, sự trinh trắng của em cũng dành cho anh. Muốn được cưới anh, được bên anh nên em vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy…”
Thế rồi vợ tôi bắt đầu kể. Thì ra, phía gia đình cô ấy rất khó khăn. Bố mẹ cô ấy còn 2 em nhỏ phải nuôi. Cô ấy được đầu tư nuôi ăn học nhiều nhất với kì vọng sẽ giúp đỡ bố mẹ nuôi các em. Nào ngờ, cô ấy lại yêu tôi và đòi lấy chồng xa. Người trong làng có mai mối cho cô ấy một anh chàng gần nhà, gia đình có điều kiện, nếu cô ấy lấy chồng gần thì sẽ tiện muôn bề để ở bên và hỗ trợ bố mẹ.
Vì muốn lấy tôi nên cô ấy chấp nhận đi làm gái gọi một thời gian để có tiền trang trải và lo cho bố mẹ (Ảnh minh họa)
Không muốn rời xa tôi, cô ấy đã nhắm mắt nhận lời đi làm gái gọi cho một ả tú bà quen trên thành phố. Hai tháng thuyết phục gia đình ấy, vợ tôi đã nghỉ hẳn việc, ngày “chạy sô” đi khách cật lực để kiếm tiền. Với nhan sắc trời phú, cô ấy được giá cao, hậu hĩnh. Trong vòng 2 tháng, cô ấy kiếm được một khoản tiền lớn. Vợ tôi mang nó về đưa cho bố mẹ, lo trang trải mọi chuyện và lập cả một quyển sổ tiết kiệm cho bố mẹ. Cô ấy nói đó là tiền của tôi đưa nhưng dặn bố mẹ không nhắc nó với tôi vì tránh làm tôi khó xử khi chưa giúp được bố mẹ đẻ nhiều mà đã giúp bố mẹ vợ tương lai. Trước hành động đó của vợ tôi, bố mẹ vợ mới xuôi, nghĩ là tôi yêu con gái họ thật lòng mới chịu hi sinh thế, lại cũng có điều kiện dư giả nên đã đồng ý cho hai đứa cưới nhau.
Ả tú bà kia cũng đồng ý cho cô ấy làm thời vụ, sau khi lấy chồng sẽ chấm dứt tất cả. Từ đợt chúng tôi gần cưới, vợ về quê thì không thấy bà ta gọi. Nhưng có lẽ hôm nay, khi vị khách quen ấy về Việt Nam có chút việc và chỉ đích danh vợ tôi thì bà ta không kiềm chế được mà lại liên lạc. Chúng tôi đi tuần trăng mật muộn nên có lẽ bà ta không liên hệ như vậy không bị lộ… Nào ngờ…
Nhìn cảnh vợ khóc đến lả người đi, lòng tôi xót xa vô cùng. Đúng là cô ấy đã hành động sai nhưng giá mà tôi có thể làm chỗ dựa cho cô ấy thì đã khác. Cô ấy có trách nhiệm của một người làm con nhưng tôi lại không thể cáng đáng được cùng với vợ mình. Tôi đã để cô ấy phải tự mình xoay sở và rồi cô ấy đã bước chân lầm lỡ. Tôi gạt đi nước mắt, nâng vợ lên, ôm cô ấy vào lòng. Có lẽ cả tôi và cô ấy đều có lỗi. Tôi cũng mắc nợ vợ mình. Thôi thì đành coi mọi chuyện như một giấc mơ, ngủ qua đêm nay, ngày mai mọi thứ rồi sẽ khác…