Nghe tin vợ bị ung thư, tôi thẳng tay tung cú tát giáng trời cho em chừa thói

Ngày 11/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hỏi lại thì chị đã đi về phòng. Cả ngày hôm đó tôi cảm giác mọi người rất lạ. Lúc tôi xuống nhà ăn để ăn trưa, tôi còn cảm nhận rõ những tiếng bàn tán xung quanh.

Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển về sống cùng bố mẹ. Nhà tôi có hai anh em trai nhưng mẹ tôi không hợp lắm với chị dâu nên sau khi tôi kết hôn ông bà đã quyết định sẽ chung sống cùng con trai út. 

Bố mẹ tôi đều có lương hưu nên chúng tôi cũng không phải nặng gánh thêm chút gì về kinh tế, thậm chí sau khi có con chúng tôi còn được bố mẹ cho thêm phụ tiền mua sữa. Cuộc sống không dư dả gì nhưng nhìn chung là cũng ổn. 

Vợ tôi trước đây có đi làm song sau con nhỏ, lương lại không cao nên cũng nghỉ luôn ở nhà. Ngày con được tròn 1 tuổi, cô ấy quyết định sẽ không đi làm lại mà bán hàng online để kiếm thêm thu nhập mà vẫn có thể chăm sóc con. Biết vợ suy nghĩ như vậy nên tôi cũng mừng. Bố mẹ tôi đều ở nhà nên việc nhà rồi chăm con ông bà cũng giúp được.

Tôi là công chức làm Nhà nước nên thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Song đổi lại công việc được cái ổn định, có thời gian cho gia đình và không quá vất vả. Tôi nghĩ mình đã có nhà cửa, giờ vợ chồng cứ chịu khó làm việc, bảo ban nhau như bây giờ là ổn rồi. Nhưng có lẽ cuộc sống này không đơn giản như vậy. 

Nghe tin vợ bị ung thư, tôi thẳng tay tung cú tát giáng trời cho em chừa thói - 1

Ảnh minh họa. 

Một hôm tôi đến cơ quan, vừa vào phòng đã thấy một chị ở phòng kế bên chạy sang tâm sự:

"Chị cũng không ngờ vợ chồng em lại rơi vào hoàn cảnh này. Thôi chịu khó em ạ. Động viên nó ăn uống rồi làm đúng theo yêu cầu của bác sĩ".

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hỏi lại thì chị đã đi về phòng. Cả ngày hôm đó tôi cảm giác mọi người rất lạ. Lúc tôi xuống nhà ăn để ăn trưa, tôi còn cảm nhận rõ những tiếng bàn tán xung quanh. Thậm chí đến cuối buổi chiều, cô tạp vụ còn kéo tôi lại để hỏi chuyện.

"Cô thấy chúng nó bảo nhau mà giật mình quá. Mới hôm nào hai vợ chồng đi liên hoan công ty vẫn còn hồng hào khỏe mạnh lắm mà giờ lại mắc phải ung thư. Đúng là trời gọi ai thì người ta phải dạ. Cố lên cháu ạ". 

Cô ấy đang nói chuyện gì vậy? Có phải ý cô ấy là vợ tôi đang bị ung thư? Thông tin này từ đâu ra vậy. Tôi đang định nói lại cô xem có gì đó hiểu nhầm ở đây thì bỗng báo có tin nhắn đến. Là bạn bè của tôi hỏi thăm và gửi kèm bài viết của vợ tôi đăng lên mấy diễn đàn nói mình bị mắc bạo bệnh. Tôi chợt hiểu ra những điều mọi người vẫn nói từ sáng có nghĩa là gì. 

"Thôi cháu xin phép cháu về trước cô nhé. Cái này cũng mới là chẩn đoán bước đầu thôi chứ chưa chắc chắn cô ạ".

Nói rồi tôi chào cô về luôn để tránh gặp thêm nhiều phiền phức. Tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ để xem vợ tôi nói gì về bài đăng ấy. Vừa về đến nhà, cô ấy thậm chí còn hồ hởi khi nhìn thấy tôi.

"Anh đừng cất xe vào nhé, quay xe đi giao cho em mấy đơn hàng này luôn. Hôm nay đông khách quá. Đúng là cộng đồng mạng dễ bị lừa thật". 

"Em để đống hàng ở đấy đi. Anh cần nói chuyện với em. Em giải thích thế nào về bài đăng câu like đấy. Em có biết cả cơ quan anh đang xôn xao lên không? Em có biết họ là những người buôn chuyện giỏi thế nào không?", tôi vừa nói vừa quát vì không thể kiềm chế được cơn giận. 

"Anh làm gì mà quát lên. Không làm thế thì lấy đâu ra tiền mà sống. Đã không có tiền còn bày đặt". 

Không kiềm chế được cơn giận, tôi vung tay tát cho em một cú giáng trời. 

"Em im ngay! Vì vài đồng bạc mà em dám lôi cả tính mạng của mình ra để dựng lên câu chuyện như thế à. Em nghĩ trò câu like đó hay ho lắm sao. Rồi có ngày em lôi cả chuyện chồng con lên đấy thôi". 

Nói xong tôi liền lên xe đi thẳng. Tôi thật không hiểu nổi vì sao cô ấy có thể bịa ra cái chuyện động trời như vậy. Không biết nếu ngày hôm nay mọi người không phát hiện ra thì cô ấy còn làm những chuyện gì nữa. 

Nửa đêm không thấy chồng đâu, chết lặng trước cảnh tượng trong phòng chị dâu
Sợ chị cô đơn hay buồn không ngủ được, tôi định rủ chị xuống nhà cùng ăn đêm thì bỗng thấy cánh cửa chỉ khép chứ không đóng. Qua khe hở, tôi giật mình...
Tùng Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự