Ngày còn yêu nhau, biết chồng vẫn còn qua lại với cô người yêu cũ nhưng tôi luôn nghĩ, khi đã thành vợ chồng, mọi chuyện sẽ khác.
Lúc nào tôi cũng thương yêu và chăm sóc từ khi về làm vợ anh. Thật ra, ai cũng có quá khứ, tôi cũng vậy, cũng từng yêu 2-3 người trước anh nhưng chẳng đi đến đâu. Và sau cùng, chúng tôi lấy nhau cung là do duyên số.
Tôi hơn hẳn người phụ nữ kia, người ta bảo vậy, vì tôi vừa xinh xắn lại có điều kiện kinh tế hơn. Có thể, đó là lý do anh chọn tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm về điều đó, anh nói yêu tôi và tôi cũng yêu anh, chúng tôi nên vợ nên chồng.
Mấy tháng đầu không có gì đáng nói, vợ chồng vẫn hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ sau đám cưới của cô người yêu cũ, anh thay đổi hẳn. Anh nói, cô ấy lấy người này đã có gia đình rồi nhưng vì bố mẹ muốn thế, vì nhà anh ta giàu có. Thế nên, có không yêu cũng vẫn lấy và lúc đó, cô ấy đã gọi điện tâm sự với anh như vậy. Trong lời kể của anh có chút thương cảm. Tôi nhận ra đó là tình cảm với người cũ, kèm theo sự xót xa…
Sau đó, rất nhiều lần anh gọi cho tình cũ, nói rằng cô ta cứ yên tâm, có khó khăn gì thì anh giúp đỡ vì anh và cô ấy vẫn là bạn bè. Bạn bè được ư, đã từng yêu nhau thì khó mà thành bạn bè. Và với cương vị là vợ anh, tôi cũng không chấp nhận cho anh làm bạn bè với cô ấy. Lửa gần rơm lâu ngày chẳng bén thì sao?
Sau đó, rất nhiều lần anh gọi cho tình cũ, nói rằng cô ta cứ yên tâm, có khó khăn gì thì anh giúp đỡ vì anh và cô ấy vẫn là bạn bè. (ảnh minh họa)
Có lần anh còn mang tiền cho cô ta vay vì nói bố mẹ bị bệnh. Vậy người chồng giàu có của cô ta thì sao. Khi tôi hỏi thì anh nói, gã chồng ấy giàu nhưng không cho cô ta một xu nên anh muốn giúp đỡ. Tôi thật không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại hành động như vậy, anh lo lắng cho cô ta còn hơn vợ mình. Phải chăng anh thật lòng yêu người đó mà không hề yêu tôi. Thấy thái độ của chồng, tôi bực mình lắm. Nhiều lần tôi đã bóng gió cảnh cáo anh nhưng cứ một lúc anh lại nhắc tới cô ta, bảo cô ta lấy chồng giàu nhưng quá khổ. Còn tôi thì sao?
Tôi còn nói anh cứ như thế thì tôi sẽ sớm chán anh. Vậy mà anh vẫn mặc kệ, không thèm phản ứng. Vì giận chồng, tôi cũng tìm đến người cũ để giải khuây, và tôi cũng mang những câu chuyện về người cũ kể cho anh nghe. Anh ta là một người đàn ông giỏi, thành đạt và giờ cũng rất giàu có, không giống như cô người yêu cũ của anh. Tôi kể bằng giọng tự hào. Anh chẳng lo được cho tôi lại còn giúp đỡ người cũ, tiền thì nào có giàu có gì.
Tôi bực mình tính chuyện ngoại tình, chỉ là muốn cho chồng biết mặt. Tôi đi sớm về tối, mặc kệ anh thích gọi điện, làm gì thì làm. Tôi được sống trong sự chiều chuộng nâng niu của người tình cũ. Mặc dù anh ta biết tôi mới lấy chồng nhưng ngoai tình thì có gì đâu, anh ta là đàn ông mà. Và không hiểu, từ những chuyện cáu giận chồng tôi tìm tới anh ta, giờ tôi bỗng thấy yêu người đàn ông ấy, thật tình là như vậy. Đó là tình yêu thực sự, tôi hối hận vì trước đây đã không lấy anh ta.
Sự quan tâm, yêu chiều của anh ta khiến tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, không phải giống như bên cạnh người chồng luôn nhắc về tình cũ. Tôi buồn lắm, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Tự nhiên tôi khiến trái tim mình thay đổi dù chỉ muốn làm cho chồng biết mặt. Tôi thật sự ân hận rồi. Không đến được với anh ta nhưng trái tim tôi lại day dứt đau khổ vì ở bên cạnh chồng mà lại không hề yêu anh. Tôi đã quá liều lĩnh khi chơi trò này, giờ thật sự tôi đau khổ quá…
Ngọc Hoa
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: