Mãi sau này tôi mới phát hiện ra, chuyện tôi ngoại tình với cô bạn thân của vợ chính là cái bẫy do chính vợ giăng ra.
Vậy mà khi ly dị, mất đi người vợ chung sống mấy năm, tôi lại tỏ ra hối hận, luyến tiếc và cảm thấy tội lỗi, sống mấy năm không yên, cảnh gà trống nuôi con một mình.
Chỉ đến khi cô bạn, chính người đàn bà đã cùng với vợ tôi lập mưu ngoại tình thú nhận tất cả, tôi mới vỡ lẽ.
Vốn là nhà giáo nên vợ rất biết cách giữ gìn danh dự. Dù hai vợ chồng có cãi vã nhau, có làm gì to tiếng hoặc khó chịu, vợ tôi cũng luôn mang vẻ mặt vui vẻ khi đến trường. Là người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp từ trước, lại ai cũng ngưỡng mộ vợ lấy được người chồng tốt như tôi nên chẳng bao giờ vợ hé răng nửa lời dù cuộc sống vợ chồng có không như ý. Nhưng phải nói thêm rằng, những khúc mắc trong gia đình là đều do vợ tôi mà ra.
Vợ là giáo viên nên tính tình cứng nhắc khó chịu. Ngày nào cũng một phải thế này, hai phải thế kia. Tiệc tùng của vợ thì không kể nổi, hết tiếp ông nọ đến bà kia, chẳng ra dáng một người giáo viên gương mẫu, vì gia đình. Có khi vợ còn say rượu, rồi về nhà trong tình trạng đầy men, khiến người làm chồng như tôi thật khó chịu.
Có nhiều lần tôi nói vợ không nên thế, vì bản thân mình cũng làm nghề giáo, phải gương mẫu. Nhưng rồi vợ cau có khó chịu bảo tôi rằng: “Cần gì phải làm thế, tôi ra ngoài gương mẫu là được, trong nhà đâu có ai”. Đúng là ra ngoài vợ gương mẫu, mềm mỏng, nhẹ nhàng một cách thảo mai. Tôi làm chồng cũng phải rùng mình.
Một lần, khi đang cùng người phụ nữ ấy đi nhà nghỉ, vợ tôi vào tận nơi bắt sống.
(ảnh minh họa)
Rồi không hiểu trong các mối quan hệ của vợ có ông to bà lớn nào mà suốt ngày phải tiếp khách. Vợ bảo, phải nhờ vả người ta thì sau này mình mới lên được cơ to. Tôi nhiều lần can ngăn thì vợ bực bội, nói tôi này nọ. Thật ra, cuộc sống với một người vợ như thế tôi đã chán quá rồi, vì chưa bao giờ vợ đả động đến chuyện nhà, chuyện cửa, chỉ tính làm sao lương cao, làm sao có quyền có chức, các thứ đó tôi không hám. Vì tôi đâu cần vợ phải quá giỏi giang đâu.
Tôi chán nản vô cùng, cũng đâm ra đi suốt, mấy khi về nhà. Rồi có cô bạn thân của vợ thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Thấy cô ấy dễ chịu, nhẹ nhàng lại ăn nói có vẻ đúng kiểu người phụ nữ hiểu đàn ông. Cô ấy lại hay tiếp chuyện, hỏi han vợ tôi nên tôi cũng nhân đà ấy và tâm sự. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô ấy có vẻ thích tôi. Rồi dần dần, sau nhiều lần tiếp xúc, sẻ chia, tôi cũng có cảm tình với cô ấy. Chúng tôi từ tình bạn, tiến tới xa hơn và… ngoại tình.
Một lần, khi đang cùng người phụ nữ ấy đi nhà nghỉ, vợ tôi vào tận nơi bắt sống. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, vì không còn đủ tỉnh táo để phân tích tại sao vợ biết chúng tôi ở đây nữa. Chỉ nghĩ là có lẽ vợ theo dõi mình.
Sau trận ấy, dù tôi xin lỗi thế nào, ăn năn thế nào vợ cubxg nhất định ly dị. Khi không thể cứu vãn được nữa, tôi cuối cùng cũng quyết định ly hôn. Chỉ sau 2 tháng xa nhau, vợ bỏ lại con cho tôi nuôi, vợ đi lấy chồng mới. Đó chính là người đàn ông mà vợ nói đã giúp đỡ vợ trong suốt thời gian qua.
Tôi buồn và đau khổ, ân hận và cũng cảm thấy có lỗi với con cái. Còn vợ tôi thì nghe đâu, cứ thế ‘phất lên như diều gặp gió’. Rồi có lẽ, thời gian trôi đi, thấy tôi cứ sống trong nỗi dằn vặt, cô bạn thân ngày nào cặp kè với tôi (tôi dứt quan hệ từ ngày bị bắt quả tang) đã đến thú nhận với tôi sự thật. Đó là do vợ tôi nói chán chồng, muốn cô ấy giúp đỡ để được giải thoát khỏi tôi và đường đường chính chính lấy người đàn ông kia.
Tôi cay đắng vô cùng. Nhìn con mà tôi chua xót. Thì ra là như vậy, người đàn bà đó thật kinh khủng. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ con của mình, bỏ chồng của mình vị lợi lộc vật chất xa hoa. Có đáng là nhà giáo dạy con em người khác hay không? Nhìn con, tôi đã rơi nước mắt. Không hiểu đứa trẻ kiếp trước chịu tội gì mà kiếp này bố mẹ lại hành hạ cháu, lại khiến con tôi sớm không có mẹ thế này?
Thanh Thanh
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: