Ban đầu tôi nghĩ, bố mẹ tôi chắc cầu kì quá, quan trọng quá chuyện này thôi chứ bản thân tôi thấy không có gì là to tát cả.
Nghe chuyện có vẻ hài hước nhưng đúng là như vậy. Tôi nghĩ, bố mẹ tôi chắc cầu kì quá, quan trọng quá chuyện này thôi chứ bản thân tôi thấy không có gì là to tát cả. Thật ra, cái chuyện ki bo hay không thì tôi cũng đã hiểu và cũng đã biết anh rồi, nhưng mà, dù có chút phật ý tôi cũng không nghĩ đến mức phải chia tay.
Số là, ngày Tết, anh về nhà tôi chơi. Lần này về, tôi đã dặn trước anh là phải chu đáo với bố mẹ tôi, tính toán chuyện cưới xin nếu như có thể. Vì đây là lần ra mắt chính thức khi anh là bạn trai của tôi. Thế mà, anh có vẻ vẫn chưa chu đáo.
Bố mẹ tôi được anh lì xì mỗi người 50 nghìn, còn các cháu thì 20 nghìn. Tôi thấy cũng hơi buồn cười nhưng lại nghĩ, lì xì là chuyện may mắn đầu năm, tính toán gì thiệt hơn, nhiều ít. Nhưng bố mẹ có gọi tôi ra bảo người yêu tôi không ga lăng, kém. Tôi nghĩ cũng phải, vì dù là không tính toán nhưng cả năm có một cái Tết, anh lại về với tư cách bạn trai tôi. Thế nên tôi nghĩ, anh cũng nên mừng tuổi bố mẹ tôi mỗi người trăm nghìn, còn mừng tuổi các cháu 5 chục thì hợp lý hơn cả. Ai lại mừng tuổi ngần ấy, nghe bèo bọt quá.
Hôm sau anh về, bố tôi gọi và bảo, “bố tính, con không thể lấy thằng này được đâu. Nó tính toán, ki bo. Nhìn hàm răng nó khít khịt vào nhau như thế, nhìn mà chán. Sau này con lấy nó con sẽ khổ cả đời vì nó không bao giờ thoáng đãng trong chuyện tiền nong đâu. Sau này mày muốn cho bố mẹ tiền, nó mà biết thì chỉ có nước cãi nhau”. Tôi cũng biết là anh làm thế là sai, nhưng có nói thì bố mẹ cũng bảo là phải chia tay.
Hôm sau anh về, bố tôi gọi và bảo, “bố tính, con không thể lấy thằng này được đâu. Nó tính toán, ki bo. (ảnh minh họa)
Có lẽ, trong cách cư xử anh chưa được tế nhị nên bố mẹ không hài lòng, chứ một chuyện như vậy, bố mẹ cũng không ép tôi bỏ anh đâu. Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi thấy cũng chán. Thật ra, xâu chuỗi lại nhiều chuyện, tôi thấy anh cũng hơi quá thật. Anh cũng ki bo, ví như đi chơi với bạn tôi, anh chưa bao giờ chịu trả tiền, hoặc là tôi có giục thì anh mới trả một khoản nhỏ. Tôi nhiều lần bực bội lắm nhưng anh bảo, đi đông làm sao cứ phải thể hiện làm gì. Với lại yêu nhau rồi, cố gắng giữ tiền chứ thể hiện làm gì cho mệt người.
Tôi nghe bố mẹ nói mà chán nản kinh người. Nghĩ lại đúng là anh hơi kém thật. Hôm rồi tôi gọi điện cho anh bảo hôm nào có thời gian thì tôi muốn về nhà anh chơi thì anh cứ ậm ờ. Anh còn nói, về nhà anh thì phải mừng tuổi này kia lại tốn kém. Anh còn nói, mừng tuổi cháu thì mừng ít thôi khiến tôi buồn cười.
Tôi từng kể với bố mẹ anh làm công việc rất tốt, lương cao, gần 2 chục triệu. Thế mà anh mừng tuổi ngần này khiến bố mẹ tôi càng thất vọng. Giá như anh mừng tuổi nhiều hơn chút thì không ai nói gì. Làm nhiều tiền, tết thưởng nhiều mà anh lại thế khiến tôi chán nản lắm! Bố mẹ càng nói thì tôi càng phiền lòng, đúng là, ki bo cũng là cái tính của con người, khó mà sửa được. Nhưng ki bo quá sau này ảnh hưởng nhiều tới chuyện tương lai. Mệt mỏi vô cùng!