Không phải tình cảm vợ chồng cô không tốt, Huy cũng chưa phản bội hay làm điều gì có lỗi với vợ, trái lại anh rất yêu vợ thương con...
Loan và Huy cưới nhau được 5 năm, nhưng từ 2 năm trước đây, vợ chồng cô đã để sẵn đơn ly hôn có đầy đủ chữ kí của 2 người trong tủ.
Không phải tình cảm vợ chồng cô không tốt, Huy cũng chưa phản bội hay làm điều gì có lỗi với vợ, trái lại anh rất yêu vợ thương con. Nguyên nhân thật sự lại đến từ anh trai ruột của Huy.
Sau đám cưới, mẹ chồng cho bọn cô lựa chọn, nếu muốn ở riêng phải tự thuê nhà, còn không thì về sống cùng bà lẫn vợ chồng con cái anh trai Huy. Và Loan đã chọn phương án ở riêng cho thoải mái.
4 tháng sau đám cưới, Huy hỏi ý kiến Loan cho vợ chồng anh trai vay tiền. Loan chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, cô nhủ thầm để đấy chưa dùng tới thì cho vợ chồng anh chị vay cũng được.
Khi cô mang bầu 8 tháng, Huy lại hỏi vay hộ anh trai tiền, nhưng trong nhà làm gì còn, ngoài khoản cô để đi sinh con với số vàng hồi môn từ đám cưới. Hơn nữa, khoản vay trước anh trai Huy còn chưa trả.
Loan nhẹ nhàng nói với chồng như vậy, thì Huy khổ não kể rằng, vợ chồng anh trai anh vay nặng lãi, giờ người ta thúc ép ghê quá, không trả không thể sống yên. Loan gặng hỏi mãi, mới biết anh trai Huy nợ nần là do cờ bạc.
Loan chán nản, nợ làm ăn hay gì thì còn có thể thông cảm chứ riêng nợ cờ bạc thật khó bề thương xót cho nổi. Khoản tiền trước nhà cô cho vay, hẳn cũng để trả nợ cờ bạc chứ còn gì nữa!
Ảnh minh họa
Loan tỏ ý không muốn cho vay, Huy liền thuyết phục vợ hết nước hết cái, nào là mấy bữa nữa anh ấy sẽ trả, chủ nợ họ ghê gớm lắm, phải trả bớt phần nào cho họ mới được yên, rồi thì mẹ chồng mấy ngày nay không ăn không ngủ được, nếu cô giúp anh ấy sẽ mang ơn cô rất nhiều…, đủ cả.
Loan chả còn cách nào khác là mang tiền dành đi sinh con cho anh chồng vay. Lúc cô đi đẻ, hiển nhiên anh chồng chưa trả lại được xu nào. Loan ngán ngẩm, tự nhủ với lòng, đây là lần cuối cùng giúp anh chồng, số tiền kia coi như cho anh ấy chứ mong hòng gì đòi lại.
Nghỉ mấy tháng ở nhà sinh con, đến khi Loan đi làm lại thì cũng là lúc Huy bắt đầu không còn đưa tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng cho vợ.
Lí do anh đưa ra đủ kiểu, cuối cùng không trốn tránh được nữa đành phải khai thật, rằng lương anh dồn trả nợ cho khoản tiền vay giúp anh trai rồi.
Hóa ra anh trai Huy lại mới hỏi vay tiền Huy, trong nhà hết tiền, Huy cực chẳng đã đi mượn bạn bè và giờ thì nai lưng ra cày cuốc trả nợ, đến vợ con mình cũng đành xin lỗi chẳng chăm lo được.
Cứ nghĩ tới con mình còn không có sữa uống mà Huy lại mang tiền đi cho anh chồng đánh bạc là Loan nghẹn khuất dâng đầy trong lòng.
Vài tháng tiếp theo, mẹ chồng lại đích thân đến nhà Loan vay tiền cho con trai cả, chính là anh trai Huy. Bà khóc lóc khổ sở, mong vợ chồng cô thương xót anh ta, không có tiền trả nợ anh ta sẽ bị chủ nợ đánh chết mất.
“Các con không thương anh thì cũng thương mẹ, bố con đã mất rồi, nếu anh con cũng không còn thì mẹ biết sống thế nào?”, bà nước mắt giàn giụa, nài nỉ Huy. Huy thở dài: “Để con cố gắng vay mượn, chứ trong nhà giờ chẳng còn xu nào cả!”.
Mẹ chồng nghe thế liền nhào về phía Loan, nắm chặt tay cô: “Con còn ít vàng hồi môn phải không, hôm cưới mẹ thấy con đeo không ít mà, cho mẹ vay nhé, mẹ sẽ trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ!”.
Loan không còn lời nào để nói. Cũng chính bởi mẹ chồng chiều anh trai Huy quá mức mới dẫn tới sự vô trách nhiệm, ích kỉ tới độc ác của anh ta bây giờ. Ăn chơi phè phỡn, cờ bạc nợ nần rồi để hậu quả cho người khác gánh.
Vợ anh ta đi làm có vài đồng đủ nuôi con, chán ghét chẳng thèm để tâm đến nợ nần của chồng nữa. Chỉ có mẹ chồng và Huy là thương xót người thân máu mủ, hết lần này tới lần khác đứng ra trả nợ giúp.
Mẹ chồng Loan hiện tại được ít lương hưu hàng tháng, lấy đâu tiền cho con trai, thành ra đều quay sang cầu cứu Huy.
Ảnh minh họa
Thấy chồng có ý định vay tiền cho anh trai, Loan giận điên người, đợi mẹ chồng về lập tức mắng Huy: “Anh ấy có gan làm thì có gan chịu trách nhiệm đi, bao nhiêu tuổi rồi chứ?
Nếu anh thích chăm lo cho anh ấy thì anh ở vậy mà vắt sức ra làm trả nợ cho anh ấy đi, cần vợ con làm gì nữa! Tiền mình cho anh ấy vay còn ít chắc, giờ lại muốn mượn vàng hồi môn? Nói là mượn nhưng bao giờ mới trả, mà lấy đâu ra mà trả?”.
Huy đuối lý chẳng nói được gì, chỉ im lặng đầy khổ sở. Loan nhận ra, phải có biện pháp quyết liệt “xử lí” Huy, nếu không bản thân cô và con còn khổ dài dài, bởi Huy sẽ chẳng bao giờ hết cả nể và thương xót anh trai mình cả.
Về anh trai cô không có quyền cũng như trách nhiệm khuyên răn, nhưng Huy thì cô hoàn toàn có tư cách.
Nghĩ vậy, Loan liền viết đơn ly hôn, bắt Huy kí vào và cất kĩ vào tủ. Cô tuyên bố: “Em sẽ để đơn ly hôn đây, và nộp bất cứ lúc nào. Ai cũng có những trách nhiệm của bản thân, và một trong những trách nhiệm của anh là làm chồng làm cha trong nhà này.
Vì thế, từ tháng sau lương anh phải đưa về đầy đủ cho em để em chi tiêu, đối nội đối ngoại, dư thì tiết kiệm lo cho tương lai con cái. Còn lại anh có khả năng nữa thì anh giúp anh trai anh, em sẽ chẳng ngăn cản!".
Huy dù thương anh trai song cũng biết Loan nói đúng, vì thế ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của vợ. Loan thở dài, cô cũng đâu còn cách nào.
Nếu không có lá đơn kí sẵn kia trở thành ràng buộc, thì Huy sẽ lại trượt dài theo những khoản nợ của anh trai không bao giờ dứt được.
>> Xem thêm: Đêm nào cô em chồng cũng đòi ngủ chung với anh trai