Bạn bè của tôi, ai ai cũng có con cái, gia đình đề huề, vui vẻ. Còn tôi, vẫn cô đơn một mình.
29 tuổi, tôi vẫn chưa muốn có người yêu, vẫn chưa muốn kiếm một ai đó để lấy chồng. Bạn bè của tôi, ai ai cũng có con cái, gia đình đề huề, vui vẻ. Còn tôi, vẫn cô đơn một mình. Đi đâu, người ta cũng có đôi có cặp, còn tôi chỉ có một mình. Lần nào bạn bè cũng hỏi ‘bao giờ cho tao ăn cỗ, bao giờ lấy chồng?’. Những câu hỏi ấy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi làm như không nghe thấy. Nhìn người tay trong tay, có lúc cũng muốn có một tổ ấm, chỉ là, tôi rất sợ lấy chồng.
Có người yêu cũng được, nhưng yêu thôi, không muốn cưới. Mà yêu ai người ta cũng đề cập chuyện cưới xin rồi muốn đưa tôi về gia đình ra mắt, đặt vấn đề. Tôi nói chưa muốn cưới thì người yêu lại bảo ‘em bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ ăn chơi?’. Chẳng cần bao nhiêu tuổi, cần gì phải bao nhiêu tuổi? Vậy cứ bao nhiêu tuổi thì phải lấy chồng sao? Ai quy định chuyện đó, ai bắt tôi lấy chồng? Tôi đang vui vẻ và tôi muốn sống với niềm vui ấy, đâu cần quan tâm tới tuổi tác. Tôi vẫn muốn cuộc sống độc thân, vẫn muốn là tôi. Tại sao cứ ép tôi phải kết hôn?
Mỗi lần nhìn người hàng xóm, tôi lại ngán ngẩm chuyện cưới xin. Đêm nào, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng khóc của chị và sáng hôm sau là những vết bầm tím trên mặt. Mà chị vẫn phải cung phụng anh ta, chăm sóc anh ta, nhẹ nhàng với anh ta. Chị khóc suốt ngày, suốt tối, khi nào thấy chị là thấy chị khóc. Tôi cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ bị chồng đối xử tệ bạc. Anh ta đi làm về muộn, chị hỏi, anh ta cũng khó chịu, cau có mặt mày, trừng mắt với chị. Và chị không dám nói gì nữa.
Có người yêu cũng được, nhưng yêu thôi, không muốn cưới. Mà yêu ai người ta cũng đề cập chuyện cưới xin rồi muốn đưa tôi về gia đình ra mắt, đặt vấn đề. (ảnh minh họa)
Có hôm anh ta say rượu đuổi đánh chị, rồi chửi cả bố mẹ chị, vậy mà chị chỉ biết cầu xin, chắp tay vái lạy. Tôi gặp chị hỏi, sao chị không bỏ chồng, sao phải sống khổ thế, chị chỉ cười mà không trả lời tôi. Chị ốm đứa con bé bỏng vào lòng và đi. Tôi đã hiểu…
Đàn bà số khổ, lấy phải người chồng vũ phu không ra gì thì còn khổ hơn nhiều. Hôn nhân giống như một canh bạc, có phải ai cũng là người thắng? Bạc thì phải có người thua mà người thua thì thường là bi kịch…
Chị đã thua trong cuộc hôn nhân này và thua thảm hại khi có một đứa con mà chị không thể nào bỏ chồng nuôi con một mình. Có nhiều người phụ nữ, dù biết khổ nhưng không thể thoát ra. Vì họ không đủ bản lĩnh, can đảm. Họ tự giam mình trong bể khổ ấy.
Nhìn hàng xóm mà không dám lấy chồng. Mỗi lần chứng kiến họ cãi nhau, đánh nhau rồi lại thấy xã hội biết bao nhiêu kẻ ngoại tình, lăng nhăng, tôi lại sợ lấy chồng. Lấy rồi, có sướng được không? Lấy rồi mà chán nhau, bỏ nhau thì vui vẻ gì. Thà rằng đừng lấy, cứ yêu, cứ sống như lúc này, cứ vui vẻ, thoải mái với nhau còn thích hơn. Tại sao lại phải gò mình trong hôn nhân rồi sau này chịu khổ?
Tôi 29 tuổi, tôi chưa muốn lấy chồng và cũng không biết bao giờ mình sẽ lấy. Đừng hỏi tôi vì sao, chỉ vì tôi chưa thích mà thôi!