Nghĩ đến mình chỉ là một phần trong kế hoạch “đẻ mướn” của vợ chồng anh, tôi lại giận sôi người. Thế nhưng tôi cũng không thể tự sinh con, và nếu tôi mang đứa bé cho vợ chồng anh, con tôi sẽ được sống một cuộc sống sung túc.
Ra trường với tấm bằng loại Giỏi và ngoại hình thuộc mức khá, tôi được tuyển vào một công ty nước ngoài. Công việc tuy hơi căng thẳng nhưng nó cho tôi mức thu nhập mà nhiều đứa sinh viên mới ra trường phải mơ ước.
Vào đây làm, tôi cũng được mở rộng mối quan hệ của mình hơn. Vì là văn phòng đại diện tại Việt nam nên công ty tôi không quá nhiều nhân sự, mọi người đều biết nhau cả. Một chị đồng nghiệp ở đây thấy tôi xinh xắn lại chưa có gì nên đã giới thiệu cho tôi một người.
Tôi vui vẻ nhận lời và chị đã nhanh tay sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn. Được chị nói trước rằng anh hơn tôi tới 15 tuổi nhưng khi gặp anh lần đầu tiên, tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài của anh.
Anh khá đẹp trai, một vẻ đẹp chững chạc, điềm tĩnh và đặc biệt là trẻ hơn so với cái tuổi 37. Dù mới là lần đầu tiếp xúc nhưng tôi cảm nhận được sự thân thiện của anh, không lạnh lùng hay khó gần như những người cùng vị trí giám đốc khác.
Chúng tôi nhanh chóng tiến tới hẹn hò sau vài lần gặp mặt. Anh không quá vồ vập mà luôn quan tâm ở mức vừa phải. Chúng tôi cũng không nhắn tin trò chuyện nhiều như những cặp đôi trẻ nhưng tôi cảm nhận được sự chững chạc ở anh, và hơn hết, bên anh, tôi thấy mình được che chở.
Nhiều lần tôi hỏi chị Lan, người đã mai mối anh cho tôi rằng sao một người đàn ông như anh giờ này lại vẫn còn độc thân, nhưng chị chỉ nói rằng “Chắc là duyên chưa tới”. Đôi lúc tôi cảm giác, chị ngập ngừng muốn nói gì đó với tôi nhưng lại không nói.
Tôi đã mơ về đám cưới với đàn ông ấy (Ảnh minh họa)
Hẹn hò được 1 tháng thì anh nói muốn về quê thăm và chúc sức khỏe bố mẹ tôi. Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng thế nào khi thấy anh. Thậm chí, họ hàng ở quê tôi khi biết anh ai nấy cũng chúc mừng và nói rằng tôi đã “sa chĩnh gạo”.
Kể ra thì họ nói cũng đúng, một đứa con gái nông thôn như tôi, học hành ngoại hình cũng không phải xuất sắc mà lấy được một giám đốc như anh, há chẳng phải một phút lên tiên thật sao?
Ngày 20/10, anh hẹn tôi tại một nhà hàng sang trọng. Hôm đấy tôi đã chuẩn bị thật kỹ cho buổi hẹn. Một chiếc váy ren đen vừa đủ sexy, vừa đủ kín đáo, một chút nước hoa nhẹ nhàng, tôi tự mỉm cười trước gương rồi tự tin đi đến buổi hẹn.
Tôi rất bất ngờ khi tới nhà hàng. Anh đã chọn một nhà hàng không quá sang trọng nhưng rất lãng mạn. Tại bàn tôi còn có chuẩn bị sẵn rượu vang và hoa hồng. Khi chúng tôi đang ăn còn có một người lên hát bài hát mà tôi yêu thích. Tôi vô cùng cảm động trước sự chuẩn bị của anh.
Nắm tay tôi rời nhà hàng, anh nói muốn cùng tôi có một đêm đáng nhớ. Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Nhưng một người đàn ông như anh, tôi còn mong chờ điều gì nữa. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi ngả vào lòng anh.
Cũng từ ngày hôm ấy, chúng tôi thường xuyên làm chuyện đó hơn. Anh nói khao khát có một đứa con nên mỗi lần quan hệ chúng tôi đều “thả”.
Rồi một ngày, tôi phát hiện mình đã bị trễ kinh. Tôi mua que thử thì phát hiện mình đã có thai. Mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi chụp ảnh chiếc que thử hai vạch rồi nhắn cho anh. Thậm chí, anh còn mừng hơn tôi tưởng tượng.
Những ngày sau, sáng sáng anh đều cho lái xe tới đưa đón tôi đi làm. Anh nói giai đoạn này cần đặc biệt chú ý cẩn thận. Tôi sung sướng với sự quan tâm, ân cần và chiều chuộng của anh.
Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi tôi biết, cái thai trong bụng là một bé trai. Anh ôm tôi vào lòng khi biết được cái tin ấy. Thế nhưng, tất cả những hạnh phúc đó đã vỡ tan như bong bóng xà phòng tại cuộc hẹn 2 ngày sau đó.
Anh dẫn tôi đến một quán cà phê, nói muốn tôi gặp một người. Chúng tôi đến nơi thì đã có một người phụ nữ ngồi trước ở đó. Chị ấy mặc một chiếc váy nền nã màu xanh ngọc, khuôn mặt rất xinh toát lên vẻ quý phái. Chị gật nhẹ đầu chào tôi.
Vừa ngồi xuống, tôi đã bất ngờ khi thấy anh và chị ta nắm tay nhau. Rồi anh mở lời: “Đây là vợ anh …”.
Tôi bàng hoàng trước những lời anh nói. Hóa ra, anh đã có gia đình từ nhiều năm nay. Chị là con gái của một gia đình quyền quý có tiếng ở cái đất này. Lấy nhau xong, vợ chồng anh sống sung túc trong một căn biệt thự ngay tại trung tâm. Chỉ ngặt một nỗi, họ lấy nhau mấy năm nhưng chưa có con. Đi khám thì bác sĩ nói là do cơ thể chị yếu, không thể mang thai.
Tôi bàng hoàng trước những lời anh nói. Hóa ra, anh đã có gia đình từ nhiều năm nay. (Ảnh minh họa)
Chị cầm lấy tay tôi rồi khóc. Chị nói xin lỗi vì đã lừa dối tôi, nhưng anh chị rất yêu nhau, cả hai đều khao khát có được một đứa bé. Chị xin tôi hãy hiểu và thông cảm cho vợ chồng chị.
Tai tôi ù đi, những gì tôi đang nghe thấy là sự thật sao? Người đàn ông những tưởng sẽ nắm tay tôi tại lễ đường hóa ra là chồng của một người phụ nữ khác, và tất cả những ngày qua, cả cái thai trong bụng tôi chỉ là kế hoạch của họ sao.
Tôi đứng dậy bắt một chiếc taxi rời đi lập tức. Tôi muốn bình tĩnh lại, tôi không thể ở đó nhìn họ thêm nữa.
Tôi không thể vác cái bụng bầu này về gặp gia đình. Tôi càng không thể một mình sinh con và để lộ chuyện đó cho mọi người biết. Ở quê tôi, chuyện không chồng mà có con vẫn là một cái gì đó không chấp nhận được.
Tôi phải làm sao với đứa bé bây giờ. Nghĩ đến mình chỉ là một phần trong kế hoạch “đẻ mướn” của vợ chồng anh, tôi lại giận sôi người, thế nhưng tôi cũng không thể tự sinh con, và nếu tôi mang đứa bé cho vợ chồng anh, con tôi sẽ được sống một cuộc sống sung túc. Dù gì, vợ chồng anh cũng đều là những người tử tế, tôi tin họ sẽ là những ông bố bà mẹ tốt. Tôi rối trí quá, tôi phải làm sao đây?