Tháng bảy mưa ngâu chẳng buồn mà cũng rầu rầu. Cũng chẳng phải vì tháng bảy đa sầu đa cảm thế mà con nhớ mẹ đâu.
Con nhớ mẹ cả những ngày nắng hạ chói chang, nhớ bóng mẹ liêu xiêu trên con đường làng chênh vênh nắng. Nhớ mẹ cả những ngày mưa xuân tầm tã, ẩm ướt, mẹ vẫn như ngọn lửa ấm hóng áo cho con mỗi sáng tới trường. Nhớ mẹ cả những ngày đông lạnh, đêm đêm mẹ trở dậy chỉ để đắp lại cho con chiếc chăn ấm, nhớ những buổi sáng mù sương mẹ dậy sớm chỉ là để tiễn con đi trên những nẻo đường đời mới mẻ…
Nhớ mẹ là nỗi nhớ thường trực, mà chỉ cần có ai đó khẽ động vào, khẽ khơi lên thôi là bao nhiêu thác lũ trong lòng lại chẳng có bờ ngăn hay đê đập nào có thể ngăn lại nổi. Cứ thể tuôn trào như bao nhiêu những kí ức tuổi thơ ngọt ngào khi có mẹ, như nước con sông bên nhà dềnh cao mùa nước lũ. Nhớ mẹ nhớ âm thầm nhưng da diết xiết bao?
Một bài hát về mẹ cũng khiến nước mắt rơi, một bộ phim về mẹ cũng thấy nghẹn ngào nơi cổ... (Ảnh minh họa)
Nhớ những ngày xa nhà, mỗi lần về là thấy dáng mẹ ngồi bên hiên chờ con từ trước. Nhìn thấy mẹ, nhìn thấy mãi tóc dài đen đẹp lênh láng phía sau lưng, nhớ đôi mắt màu nâu như nắng, nhớ nụ cười hiền hậu như trăng…
Nhớ những đêm cuộn mình bên mẹ, thấy bao nhiêu bon chen, bão táp cuộc đời nằm phía ngoài xa. Chỉ biết con bình yên tới nhường nào, và vòng tay mẹ yên ấm biết bao nhiêu?
Nhưng giờ đây, khi mỗi lần về nhà, là mỗi lần rong rêu phong kín, những mảng kí ức buồn rã rợi bên lòng. Cảnh cũ mà mẹ không còn. Cánh cửa cũ mộc hoen mờ vì thời gian. Cha tóc bạc thêm nhiều phần.
Căn nhà nhỏ bỗng bơ vơ như đứa trẻ lạc mẹ, đứng tần ngần ngơ ngác mặc gió mùa qua. Ngày tiễn mẹ đi, con cứ nghĩ, chỉ là một lần tạm biệt. Ai ngờ là vĩnh viễn chia xa. Cái cảm giác dâng lên nghèn nghẹn vẫn chẳng thể nào nhẹ bớt sau ngần ấy năm nghĩ lại.
Bao nhiêu năm sống không mẹ rồi, mà sao vẫn chưa thể nào ngăn được cái cảm giác rưng rưng khi nhìn thấy có ai đó gọi mẹ, thấy ai đó ôm mẹ và thấy ai đó kể về mẹ mình hay cả việc thấy ai đó hờn trách mẹ… Những khi ấy, những phút giây ấy, thấy lòng mình hụt hẫng, thèm khát và ghen tỵ biết bao nhiêu.
Hóa ra bao nhiêu thứ bản lĩnh, bao nhiêu thứ cứng cỏi, mà con cố gắng rèn luyện cho mình khi đối mặt với cuộc đời đầy giông bão này vẫn chảng thể nào đủ mạnh mẽ mỗi khi đối diện với lòng mình, với nỗi nhớ mẹ đầy vơi. Một bài hát về mẹ cũng khiến nước mắt rơi, một bộ phim về mẹ cũng thấy nghẹn ngào nơi cổ, chỉ là một cậu bé vẽ hình mẹ rồi nằm gọn ngàng nơi ví trí trái tim kia cũng khiến lòng mình thổn thức khôn nguôi… Nỗi nhớ mẹ kể bao nhiêu cho vừa người ơi…
Một hôm ngồi nghe bài hát Giấc mơ về mẹ mà em bé Mông cổi hát, mà nước mắt cứ ứa ra dào dạt, mắt đỏ hoe nghẹn ngào. Cứ như thế, mình cũng giống như cậu bé kia, vẫn ước ở nơi xa nào đó, mẹ vẫn dõi theo mình. Ừ, nhỉ, hóa ra là người lớn hay trẻ nhỏ, mỗi khi nghĩ về mẹ, đều trở thành trẻ thơ giống nhau mà thôi. Với mẹ, khi nào con cũng bé bỏng. Với mẹ dù có bạc đầu con vẫn cần có mẹ ở bên… Cho nên, những người còn có mẹ, là những người hạnh phúc biết nhường nào. Còn những người không còn mẹ lòng sẽ buồn biết bao nhiêu…