Hôm nay, nhìn chồng con tất tưởi sắp mâm cỗ từ sớm, con thấy chạnh lòng.
Trước giờ, chồng con chưa bao giờ làm việc đó, có sai anh nhặt rau anh cũng càu nhàu chứ đừng nói tới việc nấu nướng. Vậy mà, hôm nay, anh nói, anh muốn tự tay mình nấu ăn, chuẩn bị những món mà mẹ thích để… cúng cho mẹ. Bỗng nhiên, nước mắt con rơi.
Mẹ biết không, ngày còn có mẹ, anh và con luôn tị nạnh nhau để cho mẹ nấu cơm, hai chúng con như hai đứa trẻ con bắt mẹ phục vụ. Mẹ cứ tất tả, đon đả làm hết mọi việc, ngay cả việc giặt quần áo cho con cái. Con có tranh mẹ cũng không cho phần làm, vì mẹ nói, hai đứa bận công việc cơ quan, phải nghỉ ngơi lấy sức khỏe còn đi làm, còn sinh con đẻ cái.
Lúc đó, thấy mẹ như thế, hai đứa lại hí hửng đi chơi, rồi cười thầm trong lòng vì đã nịnh được mẹ, đã làm được ‘khổ nhục kế’ để cho mẹ đồng ý cho chúng con đi chơi khuya. Nhưng không phải chúng con ích kỉ, dồn việc cho mẹ. Chỉ là tuổi trẻ còn bồng bột và nông nổi, chưa biết được sự hi sinh cao cả, đức độ lớn lao của mẹ. Chỉ khi có con rồi, con mới bớt trẻ con đi và hiểu thế nào là sự vất vả, nỗi lo lắng và gánh nặng trên đôi vai của người mẹ. Con muốn báo đáp cho mẹ, nhưng đã quá muộn, mẹ đã đi xa rồi.
Con nhớ mẹ vô cùng mẹ ơi (ảnh minh họa)
Chồng con, người con trai yêu dấu của mẹ đang trầm ngâm trước mâm cỗ đã chuẩn bị cả buổi và nhìn vào tấm ảnh của mẹ trên mâm thờ. Mẹ ơi, con biết, chúng con đã khiến mẹ khổ tâm quá nhiều, khiến mẹ bận lòng quá nhiều mà chưa lo lắng được gì cho mẹ. Giờ đây, khi con muốn cả ngàn lần nói câu yêu thương mẹ, thì mẹ lại không thể nào nghe được nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má chồng con, con biết lúc này, anh ấy đang nhớ mẹ vô cùng, cả con cũng thế.
Cháu không còn được nũng nịu goi tiếng ‘bà ơi’ mỗi khi đòi sữa. Con cũng không còn được nghe những lời cằn nhằn của người mẹ chồng mà trước đó con hay ca thán với chồng là bệnh của người già. Con thèm được cảm giác nghe mẹ mắng biết bao, thèm cảm giác mẹ vỗ mông cháu và quát “bố mẹ mày chỉ giỏi chiều hư!”.
Hôm nay, ngày lễ Vu Lan, mẹ ở nơi xa đó có lạnh không mẹ? Mẹ hãy yên tâm rằng, chúng con thật sự bình an, sống rất tốt và cháu của bà cũng rất ngoan. Chúng con thật sự rất yêu thương nhau, không bao giờ dối mẹ. Chồng con cũng nhớ mẹ nhiều lắm, anh ấy đã vì mẹ mà làm những việc chưa bao giờ làm. Con thương mẹ, thương cả người mẹ ruột đã sinh ra con. Hôm nay đây, chúng con sẽ đưa cháu về sum vầy với ông bà. Mẹ đừng buồn mẹ nhé, vì lúc nào chúng con cũng luôn luôn nhớ về mẹ dù mẹ ở rất xa chúng con.
Trang Nguyễn
Mời đọc những bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: