Mỗi lần gia đình chị có chuyện gì là mẹ chồng chị lại ‘đấy, đã bảo không biết thì đừng có xen vào. Nhà này toàn người có học, học cao hiểu rộng. Người hiểu ít thì biết gì mà nói’.
Chị không tin nổi những lời kia lại phát ra từ miệng của người mẹ chồng mà chị lẽ ra phải tôn kính. Một người có học, học thức cao ngời ngời như bà lại có thể nói với con dâu những lời xúc phạm như vậy? Ít học là cái tội sao, mà có phải ai ít học cũng ứng xử kém?
So với gia đình chồng chị, thì chị ‘ít học’ hơn họ thật. Nhưng so với bao con người ở kia, chị vẫn là người có học thức. Chỉ là, cái sự có học hay không có học đâu thể đánh giá một con người? Mẹ chồng chị từ lúc nào luôn tự hào gia đình mình học cao, hiểu rộng nên từ khi chị về làm dâu nhà chồng, chị bị coi như một người ở thế giới khác, xa lạ, giống như kẻ ăn may lọt vào nhà này.
Một gia đình chẳng có gì ngoài cái mác học cao. Tiền bạc cũng kha khá, nhưng lúc nào mẹ chồng chị cũng đi khoe với thiên hạ, khoe với người ta là gia đình mình gia giáo. Rồi mẹ chồng còn nói khéo rằng, con dâu như tôi là phúc đức vì lấy được chồng học cao hiểu rộng.
Thật ra, mẹ chồng đâu biết, ngày yêu tôi, anh nài nỉ, van xin, rồi tìm mọi cách để chinh phục tôi. Cái mác học cao để làm gì? Quan trọng là con người ta sống thế nào, con người ta đối xử với nhau thế nào, công việc thế nào. Học cao mà không biết chủ động cuộc sống, không biết kiếm tiền, không biết ứng xử thì học cao cũng vứt. Tôi vì thấy anh chân thành nên đã quyết định nhận lời yêu anh. Suốt thời gian yêu nhau, anh chiều chuộng, nâng niu tôi, hứa cả đời này sẽ chăm sóc tôi hết lòng. Lời hứa ấy đã biến mất khi tôi chính thức về làm dâu nhà anh.
Có hôm, anh quát tháo cái gì ầm trong nhà, thế là chị bực tức quát lại anh. Chẳng hiểu mẹ chồng chị từ đâu mà lao tới, tát cho chị cái như trời giáng, rồi chỉ vào mặt chị chửi bới. (ảnh minh họa)
Thiết nghĩ, bố mẹ chồng học cao hiểu rộng, công việc tốt nhưng lại luôn đem con dâu ra để dằn mặt và nói xấu với thiên hạ thì đâu xứng là người học cao. Tôi thà là sống với người ít học mà có hiểu biết, mà biết trước biết sau, biết tôn trọng người khác.
Ở nhà, mỗi lần tôi nói to, gọi chồng từ trên nhà gọi xuống là mẹ chồng tôi lại đợi bữa cơm rồi nhắc. “Nhà này từ trước đến giờ không có thói gọi chồng ầm lên trong nhà như thế. Thích hỏi gì, nói gì thì phải xuống tận nơi, nhỏ nhẹ với chồng. Đàn bà con gái mà ăn nói với chồng mình sỗ sàng như vậy thì sao xứng là vợ hiền, dâu đảm’. Câu nói đó của mẹ chồng làm tôi khắc cốt ghi tâm. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự khó khăn của mẹ. Tôi thật sự cảm thấy choáng luôn khi thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi.
Trong nhà, chỉ cần tôi vừa nói vừa cười là mẹ chồng lập tức nhắc nhở. Mẹ bảo, không được ăn nói vô duyên như thế. Con gái phải ý tứ, ý nhị ở nhà chồng. Ăn nói nhỏ nhẹ, cười duyên, cấm kị là vừa ăn vừa cười, vừa nói. Bực lắm nhưng tôi nào dám cãi mẹ chồng.
Đi làm về nhà, chào hỏi rồi lên nhà thay đồ, mẹ bảo tôi không biết cư xử. Con dâu về nhà thấy mẹ nấu bếp là phải lao vào làm luôn. Thế tôi không thay quần áo, làm luôn hay sao mà mẹ lại nói tôi như vậy? Có làm thì cũng phải thay đồ ở nhà ra chứ, không lẽ mặc váy nấu ăn trong bếp.
Lại nói về chuyện mặc váy. Lần ấy, tôi mặc bộ váy ôm sát thân, trang điểm đi làm. Mẹ chồng tôi hắng giọng bảo ‘con ơi nhà này không có cái thói ăn mặc bó chặt vào người như thế. Ai cũng phải biết cách lịch sự, con đừng làm hỏng gia phong của nhà này. Con học ít thì cũng phải hiểu được, đàn bà con gái mà ăn mặc lộ hết đường cong cơ thể thế kia thì chỉ để cho thiên hạ ngắm thôi à?’. Trời ơi, tôi chưa từng thấy người mẹ chồng nào nói chối tai như thế. Hôm đó, tôi quyết mặc kệ, không nghe lời mẹ. Tôi nhất định mặc như thế đi làm. Tối về, mẹ nói tôi không ra gì. Bảo tôi là loại con dâu mất nết, không phải thuộc tầm cỡ nhà này nên về cư xử kém, làm hỏng nền nếp gia đình.
Lấy chồng có học mà nhục thế này thì thà không có chồng còn sung sướng nhiều hơn!
(ảnh minh họa)
Chồng tôi, được cái nhu nhược, chỉ nghe lời bố mẹ. Lời hứa làm cho vợ hạnh phúc cả đời, anh đã quên hết. Anh không dám làm giúp vợ việc gì cả, kể cả vợ đau ốm. Anh sợ mẹ anh sẽ nói này nói kia. Chỉ cần mẹ trừng mắt là anh sợ, lập tức rút lui vào ‘hậu trường’.
Có hôm, anh quát tháo cái gì ầm trong nhà, thế là chị bực tức quát lại anh. Chẳng hiểu mẹ chồng chị từ đâu mà lao tới, tát cho chị cái như trời giáng, rồi chỉ vào mặt chị chửi bới. “Tôi đã nói với cô rồi, cô không phải là người gia giáo thì tốt nhất nên biết điều trong nhà này. Ở nhà tôi, không cho phép vợ cãi chồng, không cho phép con dâu lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Cô không hiểu lễ nghĩa, gia phong thì mời cô ra khỏi nhà này, tôi cưới vợ khác cho con tôi’.
Nghe mẹ chồng nói, tôi không giữ được mình, đã làm um lên. Tôi nói lại mẹ ‘với con, gia đình mình gia giáo thế nào con không biết, học cao hiểu rộng thế nào con không biết. Con chỉ thấy, những người có học họ không đối xử với con cái của mình như bố mẹ đã đối xử với con’. Mẹ tôi trắng bệch mặt, ngọng díu lại, không nói được câu nào. Có lẽ, bà đã chột dạ khi con dâu nói như vậy. Còn tôi, quay mặt, bước đi, xếp đồ và quyết định ra khỏi ngôi nhà gia giáo đó. Để cho những người có học sống với nhau.
Lấy chồng có học mà nhục thế này thì thà không có chồng còn sung sướng nhiều hơn!